dưới một gốc cây hai lần, bằng không có khuynh hướng trong tâm
trí để đòi hỏi.
Người ăn xin cũng đòi hỏi. Người ăn xin ngồi dưới gốc cây và xin.
Thế rồi người đó sẽ không cho phép người ăn xin nào khác được
ngồi đó. Người đó sẽ nói, 'Đi chỗ khác đi. Đây là cây của tôi!' Người
ăn xin có lãnh thổ của họ đấy. Một người ăn xin tới ăn xin ở vùng lân
cận; người đó sẽ không cho phép người ăn xin khác được tới đấy
đâu, người đó sẽ đánh đấy - lãnh thổ này là của người đó. Bạn có
thể không biết, nhưng bạn thuộc vào lãnh thổ của người đó. Người
đó sẽ không cho phép người ăn xin khác được vào đây.
Phật nói đừng cho phép tâm trí trở nên lười biếng, đừng cho phép
tâm trí trở thành máy móc. Vẫn còn tỉnh táo, chuyển động. Đừng trở
nên tù đọng, cứ chuyển động. Bởi vì người ta trở nên ngu xuẩn và
bất hợp lí nếu gắn bó và đam mê là được phép. Nếu bạn trở nên bị
gắn bó, bạn trở nên ngu xuẩn, bạn mất thông minh.
Bạn càng an toàn, bạn càng trở nên ngu xuẩn. Đó là lí do tại sao
hiếm khi xảy ra chuyện người thông minh lại xuất thân từ gia đình
giầu có... rất hãn hữu. Bởi vì họ an toàn thế, họ không có thách thức
nào trong cuộc sống, họ có tất cả những thứ họ cần - sao phải bận
tâm? Bạn không thể tìm thấy người giầu rất sắc sảo. Họ gần như
bao giờ cũng có chút ít đờ đẫn - một loại ngẩn ngơ, lê lết. Lê lết một
cách thoải mái, lê lết một cách thuận tiện, kéo lê trong những chiếc
Rolls Royces - nhưng mà kéo lê, đờ đẫn. Cuộc sống dường như
không có thách thức nào bởi vì không có bất an.
Phật dùng điều đó như một phương cách: trở nên bất an để cho bạn
trở nên sắc bén đi. Người ăn xin phải rất sắc bén và thông minh -
người đó không có gì cả. Người đó phải sống khoảnh khắc sang
khoảnh khắc. Đó là lí do tại sao Phật cứ nhấn mạnh cho các
sannyasin của mình phải trở thành người ăn xin. Ông ấy gọi họ là
khất sĩ. Khất sĩ nghĩa là người ăn xin. Đấy chỉ là hoán vị. Ở Ấn Độ
sannyasin bao giờ cũng được biết tới là swami - swami nghĩa là
thầy. Đích xác, từ 'swami' nghĩa là 'chúa tể'. Phật đã đổi toàn bộ vấn
đề. Ông ấy đã gọi các sannyasin của mình là khất sĩ, người ăn xin.
Nhưng ông ấy đã mang một chiều hướng mới, một ý nghĩa mới, một
thách thức mới vào.
Ông ấy nói sống từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc. Không có gì,
bạn sẽ không bao giờ được an ninh cả - và bạn sẽ không bao giờ