'Không, con không biết.'
'Con ngụ ý, sau tất cả những xã giao con đã học mà còn thậm chí
không hỏi được, "Tôi đang có vui thú với ai đây?"'
Mọi người cứ giữ tính xã giao, thói kiểu cách, những cái giả dối,
những giả vờ của mình, ngay cả trong những tình huống không thể
nào hình dung nổi.
Tôi biết một người có nhà bị cháy, nhưng điều đầu tiên người đó làm
khi chạy ra ngoài ngôi nhà là thắt lại cà vạt. Nhà đang cháy còn
người đó không thể chạy ra khỏi nhà mà không có cà vạt. Cá tính
trở thành việc níu bám thế vào bạn và bạn trở nên níu bám thế vào
nó.
Tôi nghe nói về một giáo sư lớn, lịch sự tới mức ngay cả khi ông ấy
giận ông ấy cũng lịch sự - ngay cả trong việc bày tỏ sự giận dữ của
mình. Một hôm ông ấy giận một sinh viên tới mức ông ấy sôi lên, và
ông ấy nói, 'Xin hãy xuống địa ngục!'... Xin hãy xuống địa ngục sao?
Quan sát bản thân bạn đi. Cá tính là cha của bản ngã. Nếu bạn vứt
bỏ cá tính thì bạn sẽ thấy bản ngã chết đi theo cách riêng của nó.
Tôi đã nghe:
Một bà già tới thăm một phòng tranh trưng bày các bức tranh trừu
tượng và hỏi người phục vụ, 'Cái kia là cái gì thế?'
'Đấy là hoạ sĩ ạ, thưa bà.'
'Thế cái kia?'
'Vợ hoạ sĩ ạ, thưa bà.' Người phục vụ có chút ít bực mình.
'Được,' bà ấy bình luận, 'tôi hi vọng họ không lên kế hoạch có con
nào.'
Bản ngã là con của cá tính. Nhiều người muốn vứt bỏ bản ngã,
nhưng họ không hiểu mối nối bên trong. Họ muốn bỏ bản ngã bởi vì
nó gây ra nhiều khổ quá. Nó liên tục gây đau đớn, nó giống như vết
thương. Nó chưa bao giờ cho phép bạn nghỉ ngơi gì, nó bao giờ
cũng giữ bạn bất ổn. Nó là bệnh tật. Nhiều người dần dần bắt đầu
cảm thấy rằng tốt hơn cả là họ có thể gạt bỏ bản ngã đi, nhưng họ
chưa bao giờ nghĩ rằng nó là con của cá tính. Nếu bạn muốn bỏ bản
ngã, bạn phải bỏ cá tính của mình.