Vào thời của Phật, phương pháp động như vậy đã không được cần
tới. Mọi người đều đơn giản hơn, đích thực hơn. Họ sống cuộc sống
thực hơn. Bây giờ mọi người đang sống cuộc sống rất kìm nén,
cuộc sống rất không thực. Khi họ không muốn mỉm cười, họ lại cười.
Khi họ muốn giận dữ, họ biểu lộ từ bi. Mọi người đều giả, toàn thể
hình mẫu cuộc sống là giả. Toàn thể nền văn hoá giống như dối trá
vĩ đại. Mọi người chỉ đóng kịch, không sống. Cho nên, nhiều thứ
đang treo lơ lửng, nhiều kinh nghiệm dang dở cứ được thu thập lại,
chất đống lại, bên trong tâm trí họ.
Cho nên chỉ với việc ngồi im lặng sẽ không ích gì. Khoảnh khắc bạn
ngồi im lặng, bạn sẽ thấy đủ mọi loại vấn đề di chuyển bên trong
mình. Bạn sẽ cảm thấy gần như không thể nào im lặng được. Trước
hết vứt tất cả những điều đó ra để cho bạn đi tới trạng thái tự nhiên
của thanh thản. Nhưng, thiền thực chỉ bắt đầu khi bạn đang trong
thanh thản.
Tất cả mọi thiền động đều là việc chuẩn bị cho thiền thực. Chúng chỉ
là các yêu cầu cơ sở cần được hoàn thành để cho việc thiền có thể
xảy ra. Đừng coi chúng là thiền; chúng chỉ là phần nhập môn, chỉ là
lời nói dạo đầu. Thiền thực chỉ bắt đầu khi tất cả các hoạt động đã
dừng lại - hoạt động của thân thể và hoạt động của tâm trí.
nó yên tĩnh và đầy sức mạnh.
Nhớ lấy, định nghĩa này về sức mạnh là khác với định nghĩa thông
thường về sức mạnh. Định nghĩa thông thường về sức mạnh phụ
thuộc vào so sánh. Bạn mạnh hơn hàng xóm của mình, bạn mạnh
hơn người đàn ông này hay người đàn bà kia. Bạn mạnh mẽ trong
so sánh với ai đó khác. Sức mạnh mà Phật đang nói tới mang tính
không so sánh; nó chẳng liên quan gì tới bất kì ai.
Mạnh là trạng thái riêng của bạn. Khi bạn đầy năng lượng, bạn
mạnh. Khi bạn rò rỉ năng lượng, bạn không có sức mạnh. Ý nghĩ ác
cũng giống như các cái lỗ mà năng lượng rò rỉ qua. Bồn chồn giống
như việc rò rỉ, rò rỉ liên tục.
Bạn tạo ra năng lượng mọi ngày, khối lượng năng lượng mênh
mông, nhưng bạn phung phí - lúc thì vào giận dữ, lúc thì vào hoạt
động dục, lúc thì vào tham lam, lúc thì vào cạnh tranh, lúc thì chẳng
bởi lí do nào cả... chỉ bởi vì bạn có nó, phải làm gì với nó đây?