không có cảm giác 'tôi' ở trong đó. Nó không bị giới hạn bởi cái gì
cả, nó không có biên giới. Nó là không gian thuần khiết. Đạt tới
thuần khiết đó là điều Phật nói là niết bàn.
Từ niết bàn là hay. Nó nghĩa là 'thổi tắt ngọn lửa'. Có ngọn đèn, bạn
tới và thổi ngọn lửa của chiếc đèn. Thế thì Phật nói, 'Ông hỏi ngọn
lửa bây giờ đã đi đâu rồi? Người nào có thể trả lời ngọn lửa bây giờ
đã đi đâu không?' Phật nói nó đã đơn giản biến mất vào trong vô
hạn. Nó đã không đi đâu cả, nó đã đi mọi nơi. Nó đã không đi tới
một địa chỉ đặc biệt nào, nó đã trở thành vũ trụ.
Thổi tắt ngọn lửa là nghĩa của từ niết bàn. Và Phật nói khi bạn thổi
tắt bản ngã của mình, ngọn lửa của bản ngã, chỉ không gian thuần
khiết còn lại. Thế thì bạn không là ai cả nói riêng, bạn là mọi người.
Thế thì bạn mang tính phổ quát. Thế thì bạn là phúc lành bao la này,
phúc lạc này, phúc lớn này. Thế thì bạn là nó.