đang đó, nó không thể phản chiếu được chân lí, nó không thể phản
chiếu được pháp, được đạo. Nó không thể phản xạ được cái đang
bao quanh bạn, bởi vì bạn chưa bao giờ ở đây.
Quan sát tâm trí bạn đi. Bất kì khi nào có ham muốn, bạn đều đã đi
lạc lối rồi. Bạn không thể trong tương lai được, nhớ lấy. Bạn không
thể trong quá khứ được, nhớ lấy. Điều đó là không thể được. Điều
đó không xảy ra theo cách mọi sự đang vậy. Điều đó đơn giản
không xảy ra. Bạn không thể trong quá khứ được. Quá khứ không
còn nữa. Làm sao bạn có thể trong quá khứ được? Nhưng nhiều
hay ít thì bạn bao giờ cũng trong quá khứ. Bạn đang trong kí ức về
quá khứ. Đó là cách để không hiện hữu, đó không phải là cách hiện
hữu. Đó là cách để không hiện hữu. Hay bạn đang trong tương lai
vốn là điều không thể được, bởi vì tương lai còn chưa có. Làm sao
bạn có thể sống trong ngôi nhà còn chưa có? Nhưng bạn lại sống
đấy.
Con người cứ làm phép màu. Đây là những phép màu thực. Con
người cứ sống trong quá khứ, cái không còn nữa, và con người bắt
đầu sống trong tương lai, cái chưa có. Bạn yêu người đàn bà mà
bạn còn chưa tìm thấy, hay bạn cứ yêu người đàn bà đã chết.
Tâm trí hoặc níu bám với quá khứ hoặc với tương lai. Đây là cách
không hiện hữu. Đây là cách chúng ta bỏ lỡ sự tồn tại. Đây là cách
dần dần chúng ta trở thành ảo ảnh, thành cái bóng, thành ma. Tự
quan sát mình mà xem. Như tôi nhìn mọi người, cả triệu người vẫn
còn trong cuộc sống của ma.
Một người đàn bà đã ở đây mấy ngày trước đây, và cô ấy nói cô ấy
rất sợ ma. Và tôi nói, 'Đây là điều gì đó. Bởi vì đôi khi ma tới tôi, và
họ nói rằng họ rất sợ bạn. Bạn cũng là ma. Sao bạn lại phải sợ ma?'
Tôi nhìn vào mặt cô ấy. Đó là của quá khứ, nó có cái gì đó của
tương lai, nhưng không có nội dung thực của hiện tại.
Sống trong kí ức hay sống trong tưởng tượng đó là cách của đam
mê. Đam mê là việc vẩn vơ - hoặc sang trái hoặc sang phải, nhưng
không bao giờ ở giữa. Và ở giữa là chân lí, hiện tại là chân lí... cánh
cửa tới thực tại.
Phật nói:
Những người có đam mê không bao giờ có khả năng cảm nhận đạo.