tạm thời - nhà đẹp, xe đẹp, đàn bà đẹp và chồng, vợ và con cái, họ
đều không thoả mãn. Họ nói, 'Đây toàn là những thứ tạm bợ, chẳng
chóng thì chầy chúng sẽ bị lấy đi mất. Chúng tôi đang tìm kiếm cái gì
đó không thể bị lấy đi.' Những người này còn tham lam hơn. Đam
mê của họ không biết tới biên giới. Họ cho rằng họ mang tính tôn
giáo. Họ không phải vậy.
Người tôn giáo là người đã vứt bỏ mọi đam mê, đam mê kiểu như
vậy. Chỉ bằng việc đổi ngôn ngữ thì chẳng cái gì được thay đổi cả.
Tôi đã nghe:
Mulla Nasruddin nói với bạn anh ta, 'Tôi chưa bao giờ gọi anh là đồ
chó đẻ.'
'Có anh đã gọi rồi!' Người bạn giận lắm. Anh ta khăng khăng, 'Có
anh đã gọi rồi!'
'Không tôi không gọi đâu!' Mulla lặp lại. 'Mọi điều tôi đã nói là, "Khi
anh về nhà hãy vứt xương cho mẹ anh".'
Nhưng điều đó là một. Chỉ bằng việc đổi ngôn ngữ, chẳng cái gì đổi
cả.
Cái gọi là người tôn giáo cũng phàm tục như phàm nhân, đôi khi
thậm chí lại còn phàm tục hơn thế. Tôi đã bắt gặp nhiều người tôn
giáo, nhiều sư Jaina - họ với tôi dường như còn trần tục hơn tín đồ
của họ. Bởi vì thế giới này không có nghĩa là thế giới này. Thế giới
này đơn giản nghĩa là đam mê, ham muốn, tham lam. Họ đang khao
khát về moksha, khao khát về thế giới khác, về thiên đường, về cõi
trời. Giấc mơ của họ đầy những tương lai.
Giấc mơ của bạn cũng đầy những tương lai, nhưng tương lai của
bạn không lớn thế. Hừ? bạn chỉ nghĩ trước được vài ngày, hay ít
nhất là vài tháng. Nếu bạn là người rất, rất tưởng tượng, thì nhiều
nhất là vài năm, có vậy thôi. Đam mê của bạn không mạnh thế. Đam
mê của họ dường như phát khùng. Họ không chỉ nghĩ trước vài
năm, họ đang nghĩ trước vài kiếp - về thế giới khác. Ham muốn của
họ đã đi tới chỗ nổi đoá, họ điên. Họ có thể ra đi và từ bỏ thế giới
này, nhưng việc từ bỏ đó là giả, bởi vì họ đang từ bỏ vì các thế giới
tốt hơn. Khi bạn từ bỏ vì cái gì đó tốt hơn, đó là mặc cả, đó không
phải là từ bỏ.