Bạn bao giờ cũng được bảo trở thành cái gì đó, chứng tỏ cái gì đó -
rằng bạn xứng đáng; tranh đấu, tham vọng. Và tất nhiên không bằng
lòng của bạn về điều đó ở sâu bên dưới, nhưng dầu vậy bạn vẫn
phải tuân theo nó bởi vì bạn không biết cái gì khác có thể được làm.
Bạn chưa bao giờ bắt gặp một người đơn giản nói, 'Hân hoan đi!'
Lời nói đó đã trở nên gần như vắng bóng trên thế giới này - thế giới
của nhân loại, thế giới của con người. Bạn không bằng lòng, nhưng
dầu vậy bạn vẫn cứ làm.
Mọi người tới tôi và họ nói, 'Chúng tôi không bằng lòng với kỉ luật,
chúng tôi không bằng lòng với ai đó nói cho chúng tôi "Làm điều
này!"' Và liền một hơi tiếp, họ hỏi tôi, 'Osho ơi, bảo chúng tôi, chúng
tôi phải làm gì?' Bây giờ phải làm gì với những người này. Họ không
bằng lòng, họ nói, ai đó bảo cho họ, và dầu vậy họ đã tới tôi để hỏi,
'Osho ơi, phải làm gì đây?'
Bạn đã được huấn luyện, cho nên bạn cứ không bằng lòng. Bạn
không muốn tuân theo, dầu vậy bạn vẫn cứ hỏi 'phải làm gì? phải
theo cái gì? theo ai? đi đâu? lí tưởng là gì?' Bạn chưa bao giờ được
dạy rằng bạn mang tính nguyên thuỷ, bạn không cần là bản sao.
Thói quen có thể trở thành thâm căn cố đế tới mức ngay cả khi bạn
muốn nổi dậy, bạn lại muốn ai đó dạy cho bạn cách nổi dậy.
Chuyện xảy ra:
Có lần Mulla Nasruddin đánh mất niềm tin của mình, và trở thành kẻ
vô thần ngoan cố. Bây giờ điều đó là rất khó cho người Mô ha mét
giáo, rất khó, nhưng anh ta đã trở thành người vô thần. Cương lĩnh
mới của anh ta là - anh ta tới tôi và anh ta nói, 'Đây là cương lĩnh
mới của tôi: Không có thượng đế - và Mohammed là nhà tiên tri về
ông ấy.'
Thói quen cũ đấy - Mohammed phải là nhà tiên tri dù thượng đế có
hay không.
Bạn tới tôi và nói, 'Chúng tôi không bằng lòng với kỉ luật... và Osho
ơi, nói cho chúng tôi phải làm gì.' Mohammed là nhà tiên tri của bạn
và không có thượng đế đấy. Bây giờ nếu bạn bao giờ cũng trong
xung đột, điều đó hiểu thực đơn giản.
Chuyện xảy ra: