mới. Nó là thời thơ ấu mới, thời thơ ấu thứ hai, nó là việc tái sinh.
Cho nên đừng hoảng sợ, đừng bắt đầu cảm thấy rằng cái gì đó sai.
Điều đó xảy ra cho người đàn bà khác... và nó có thể xảy ra cho đàn
bà dễ dàng hơn đàn ông, bởi vì đàn bà vẫn còn chút ít chưa văn
minh hoá hơn đàn ông. Họ vẫn gần với tự nhiên hơn. Bởi vì toàn thể
xã hội này là hướng đàn ông, nên đàn bà đã bị bỏ lại sau. Theo một
cách nào đó điều này là rất may mắn. Đàn bà vẫn còn hoang dã
hơn. Đó là lí do tại sao họ có thể la hét và giận dữ và khóc lóc và
nước mắt có thể chảy ra từ mắt họ. Đàn ông đã trở nên rất đông
cứng; đàn bà vẫn còn linh động, lỏng lẻo hơn. Cho nên đi vào thời
thơ ấu lần thứ hai với đàn bà dễ dàng hơn với đàn ông. Đàn ông sẽ
phải nỗ lực gian nan hơn chút ít.
Với người đàn bà khác điều đó đã xảy ra. Bà ấy rất già, gần bẩy
mươi. Bà ấy trở nên rất sợ hãi. Bà ấy tới tôi và bà ấy nói, 'Điều gì
đang xảy ra vậy? Tôi cảm thấy giống như đứa trẻ. Mà không chỉ có
thế - tôi cảm thấy cư xử y hệt đứa trẻ, cười như đứa trẻ, nói như
đứa trẻ. Mà cũng không chỉ có thế - tôi muốn trêu mọi người.' Bà già
bẩy mươi tuổi muốn trêu ghẹo mọi người như đứa trẻ nhỏ. Bà ấy
sợ, một cách tự nhiên vậy. Tôi nói, 'Đừng lo nghĩ. Bắt đầu chơi với
trẻ con đi.' Bà ấy nói, 'Cái gì? Bắt đầu chơi với trẻ con á? Thầy có
thực ngụ ý như vậy không?' Tôi nói, 'Có.'
Và bà ấy thực sự là người đàn bà tốt, người đàn bà hiếm hoi. Bà ấy
bắt đầu chơi với trẻ con - Siddhartha và Purva, và những
sannyasins nhỏ trở thành bạn của bà ấy. Và ngay cả những người
khác cũng bị phân vân và ngạc nhiên. Và ngay cả những người
khác cũng cảm thấy cái gì đó cực kì đẹp đẽ đang xảy ra. Bà ấy hay
chơi trong đạo tràng với trẻ nhỏ; con nhỏ của người lao động làm
việc cho Phòng Phật, với chúng, bà ấy cũng trở thành bạn. Đó là
một hiện tượng hiếm hoi. Bà ấy chấp nhận điều đó và cái gì đó đã
bắt đầu lớn lên trong bà ấy.
Khi bà ấy ra đi, bà ấy lại tới và nói, 'Bây giờ tôi lại gặp rắc rối rồi.
Osho ơi, thầy đã đẩy tôi vào rắc rối. Tôi đã thích thú điều đó nhiều
lắm. Lần đầu tiên trong đời mình đã có cái gì đó có ý nghĩa. Nhưng
làm sao tôi bảo vệ được nó ở phương Tây? Mọi người đơn giản cho
tôi vào nhà thương điên. Ở đây thì điều đó là được. Ở đây có thầy,
và ở đây các sannyasins chấp nhận, và họ nghĩ rằng khi Osho đã
nói, thế thì mọi sự là được. Nhưng ai sẽ bảo vệ tôi ở đó? Và tôi