trong cái im lặng của các vì sao. Tin lành được viết ở khắp tất cả.
Toàn thể vũ trụ này là một thông điệp. Giải mã nó đi. Học ngôn ngữ
của nó. Ngôn ngữ của nó là ngôn ngữ của ở đây bây giờ.
Ngôn ngữ của bạn là ngôn ngữ của quá khứ và tương lai. Cho nên
nếu bạn cứ nói ngôn ngữ của tâm trí, bạn sẽ không bao giờ trong
hoà điệu, trong hài hoà với sự tồn tại. Và nếu sự hài hoà đó mà
không được thưởng thức, làm sao bạn có thể chấm dứt việc mơ
ngày được? - bởi vì đó chính là cuộc sống của bạn đấy.
Cũng dường như một người nghèo đang vác túi toàn đá cuội, cứ
tưởng rằng chúng là kim cương lớn, hồng ngọc, lục ngọc, và nếu
bạn nói với anh ta, 'Vứt những thứ này đi. Anh là người ngu. Đây
toàn là đá cuội thôi,' người đó không thể tin bạn được. Người đó sẽ
nghĩ bạn đang giở thủ đoạn với anh ta. Người đó sẽ níu bám lấy nó,
bởi vì đó là tất cả những gì anh ta có.
Tôi sẽ không bảo người đó từ bỏ cái túi của mình. Tôi sẽ cố gắng
chỉ cho anh ta hồng ngọc, lục ngọc, kim cương. Chỉ thoáng nhìn vào
chúng và anh ta sẽ vứt ngay cái túi đi. Chẳng cần anh ta phải từ bỏ
nó - bởi vì chẳng có gì để từ bỏ cả; nó chỉ toàn là đá cuội thôi. Bạn
không từ bỏ đá cuội.
Người đó đơn giản sẽ trở nên nhận biết rằng mình đã sống dưới ảo
tưởng. Bây giờ có kim cương thực. Bỗng nhiên đá riêng của anh ta
phai mờ đi, chúng biến mất. Và anh ta đơn giản sẽ đổ sạch cái túi
của mình ngay lập tức mà không cần bạn bảo anh ta, bởi vì bây giờ
anh ta có cái gì đó khác để đưa vào trong túi. Anh ta sẽ cần cái túi,
không gian.
Cho nên tôi không nói với bạn, vứt đi vào trong tương lai, vứt đi vào
trong quá khứ. Thay vì thế, tôi muốn nói với bạn, tạo ra nhiều tiếp
xúc với hiện tại đi. Khi hiện tại nảy sinh với sự vĩ đại của nó, cái đẹp
của nó, mọi thứ sẽ phai mờ đi. Từ bỏ theo sau nhận biết như cái
bóng.
Câu hỏi thứ hai
Với tôi dường như thầy chẳng là gì ngoài kẻ lừa đảo. Với tôi cũng
dường như là tôi phải hợp tác với các thủ đoạn của thầy vì điều tốt
riêng của tôi. Điều này liệu có thể được không? Chẳng phải tất cả
mọi điều này đều mang chút ít dở hơi sao?