Chúng rất ngu xuẩn!
Mọi người tới tôi và họ nói, "Phải làm gì đây, Osho? Tôi ăn quá
nhiều, tôi cứ tọng mọi thứ vào mình - tôi không thể dừng lại được!
Cả ngày tôi chỉ nghĩ tới thức ăn." Bây giờ người nói điều này đơn
giản nói rằng người đó đã đánh mất mọi thông minh. Thức ăn là cần
thiết, nhưng thức ăn không phải là mục tiêu. Bạn cần thức ăn để tồn
tại, nhưng có nhiều người tồn tại chỉ để ăn nhiều hơn nhiều hơn và
nhiều hơn nữa.
Ai đó liên tục bị ám ảnh bởi dục. Chẳng có gì sai với dục, nhưng ám
ảnh thì bao giờ cũng sai. Bạn bị ám ảnh với cái gì không thành vấn
đề - cứ ám ảnh là sai, bởi vì thế thì nó bắt đầu làm khô kiệt năng
lượng của bạn. Thế thì bạn liên tục đi vào cơn xoáy lốc của việc làm
riêng của mình, và bạn cứ xoay lòng vòng lòng vòng, và bạn làm phí
hoài năng lượng của mình.
Rồi một ngày bỗng nhiên bạn thấy cái chết đã tới và bạn vẫn chưa
sống được chút nào cả, bạn thậm chí còn chưa biết cuộc sống là gì.
Bạn đã sống ấy vậy mà bạn lại không biết cuộc sống là gì. Bạn đã ở
đây ấy vậy mà bạn lại không biết mình là ai. Lãng phí làm sao! Và
một cách sống bất kính làm sao! Tôi gọi điều đó là báng bổ Thượng
đế.
Ăn là tốt, yêu là tốt, nhưng nếu bạn ăn hai mươi tư tiếng một ngày
thì bạn điên. Có cân bằng. Khi cân bằng bị mất, bạn rơi xuống dưới
chuẩn con người.
Nếu các sư bước đi trên đường mà không bị cám dỗ bởi bất kì đam
mê nào...
Cám dỗ có đó - và điều đó sẽ là lớn hơn khi bạn bắt đầu bước đi
trên đường. Thông thường thì điều đó có thể không như vậy, nhưng
khi bạn bắt đầu bước đi trên đường, thân thể sẽ tranh đấu. Đấy là
cách sự việc xảy ra.
Những người đã tới thiền ở đây, họ chưa hề nhận biết rằng họ đã bị
ám ảnh với thức ăn. Đang thiền, bỗng nhiên một hôm một ám ảnh
lớn nảy sinh về thức ăn. Họ liên tục cảm thấy đói; họ ngạc nhiên bởi
vì chưa bao giờ như thế cả. Điều gì đã xảy ra? Vì thiền sao? Vâng,
điều đó xảy ra vì thiền, bởi vì khi bạn đi vào thiền thì thân thể bắt
đầu cảm thấy bạn đang đi xa, bạn đang xa rời. Thân thể bắt đầu
cám dỗ bạn. Thân thể sẽ không cho phép bạn trở thành người chủ.