Qua dục mà giống nòi tồn tại; qua thức ăn, cá nhân tồn tại. Cho nên
thân thể chỉ liên quan với thức ăn. Thân thể này chỉ liên quan tới
thức ăn, nhưng tâm trí bạn lại liên quan tới dục - bởi vì chỉ qua dục,
tâm trí nghĩ, mới có một loại bất tử nào đó. Bạn sẽ chết, điều đó
dường như là chắc chắn. Bạn không thể lừa dối được - mọi người
một ngày nào đó sẽ chết. Và mọi lúc chuông điểm thì nó đều điểm
ba lần. Mọi lúc cái chết xảy ra, bạn đều trở nên run rẩy: cái chết
riêng của bạn đang tới gần hơn. Nó sẽ tới. Vấn đề chỉ là thời gian,
nhưng nó đang tới; không có cách nào để thoát khỏi nó. Và dù bạn
có trốn đi bất kì chỗ nào, thì bạn cũng sẽ thấy nó đang đợi bạn.
Tôi đã nghe một câu chuyện rất nổi tiếng, câu chuyện Sufi:
Một ông vua ngủ mơ. Trong đêm trong giấc mơ của mình ông ta
thấy Thần chết. Ông ta trở nên sợ hãi. Ông ta hỏi, "Có chuyện gì
vậy? Sao ông làm cho tôi hãi hùng thế?"
Thần chết nói, "Ta tới để báo cho ông rằng ngày mai vào lúc mặt trời
lặn ta sẽ tới, cho nên sẵn sàng đi. Chỉ do từ bi mà ông có thể được
chuẩn bị."
Nhà vua bị choáng thế, giấc ngủ của ông ta bị phá vỡ. Lúc đó là nửa
đêm; ông ta gọi các quan thượng thư vào và nói, "Các ông tìm ra
người có thể giải đoán giấc mơ này, bởi vì thời gian còn ngắn lắm.
Có thể điều đó là đúng!"
Thế rồi những người đoán mộng tới, nhưng như những người đoán
mộng bao giờ cũng thế, họ đều là các học giả lớn. Họ đem tới nhiều
sách vở lớn và họ bắt đầu thảo luận và tranh luận và biện luận. Và
mặt trời bắt đầu lên, lúc đó là buổi sáng. Rồi một ông già vốn là
người hầu rất tin cậy của nhà vua, ông ta tới gặp nhà vua và thì thào
vào tai vua, "Bệ hạ đừng ngu xuẩn nữa! Nhưng người này sẽ cãi
nhau mãi, và họ sẽ chẳng bao giờ đi tới kết luận nào cả."
Bây giờ, mọi người đều cố cho rằng diễn giải của mình là đúng, và
nhà vua lại còn bị lẫn lộn hơn bao giờ hết. Cho nên nhà vua hỏi ông
già này, "Thế thì ta nên làm gì đây?"
Ông già nói, "Thì cứ để cho họ tiếp tục cuộc thảo luận của họ đi. Họ
không định kết luận sớm đâu - mà mặt trời sẽ lặn, bởi vì một khi nó
đã mọc thì việc lặn là không xa mấy. Thay vì thế, bệ hạ nghe lời
khuyên của kẻ hạ thần và trốn đi - ít nhất cũng trốn khỏi cung điện