giảng là sản phẩm phụ, là hệ quả. Bất kì điều gì tôi nói cũng đều là
lời cầu nguyện - nó là tình yêu, nó là sự quan tâm. Tôi quan tâm tới
các bạn; tôi quan tâm cũng như hoạ sĩ quan tâm tới bức vẽ của
mình.
Bạn đã bao giờ nghe nói tới Van Gogh đi nghỉ không? Bạn đã bao
giờ nghe nói tới Picasso đi nghỉ không? - vâng, bạn phải đã nghe nói
rồi. Ông ấy hay đi nhiều kì nghỉ, nhưng bao giờ cũng cùng với vải vẽ
và bút vẽ của mình; vào kì nghỉ ông ấy cũng sẽ vẽ. Đấy không phải
là ngày nghỉ không vẽ.
Khi bạn yêu cái gì đó, thì không có ngày nghỉ - và thế thì mọi ngày
của bạn đều là ngày nghỉ. Từng ngày với tôi đều là chủ nhật, đầy
ánh sáng - đó là lí do tại sao tôi gọi nó là chủ nhật. Từng ngày với tôi
đều là chủ nhật bởi vì nó đầy tính thiêng liêng.
Thái độ của Chinmaya với cuộc sống là thái độ của người theo
thuyết thực lợi. Điều đó không phải là vui đùa. Anh ấy lo nghĩ về
công việc, căng thẳng về nó. Điều đó nữa cũng có lí do: anh ấy là
người cầu toàn - và chủ nghĩa cầu toàn là căn nguyên gốc rễ của
mọi chứng loạn thần kinh. Người cầu toàn là người thần kinh; chẳng
chóng thì chầy người đó sẽ tạo ra ngày càng nhiều chứng thần kinh
xung quanh mình.
Tôi không phải là người cầu toàn. Tôi không bận tâm chút nào về
việc là người cầu toàn. Tôi là người mang tính toàn thể. Tôi thích
mọi thứ trong tính toàn bộ của nó, nhưng tôi chưa bao giờ bận tâm
về tính toàn thiện của chúng. Chẳng cái gì có thể hoàn hảo trong thế
giới này - và trong thực tế không cái gì nên hoàn hảo trong thế giới
này, bởi vì bất kì khi nào một thứ hoàn hảo thì nó đều chết.
Một nhà thơ đã sống với tôi trong vài năm. Ông ấy viết đi, viết lại, lại
xoá bỏ nó đi, viết lại lần nữa - trong nhiều ngày cuối cùng ông ấy sẽ
trau chuốt thơ của mình. Và vào lúc ông ấy cảm thấy nó đã hoàn
hảo, tôi sẽ công bố nó đã chết.
Thoáng nhìn đầu tiên là cái gì đó sống động - nó không hoàn hảo,
có những khiếm khuyết trong nó. Thế rồi ông ấy cứ cải tiến nó, loại
bỏ mọi khiếm khuyết, đem vào ngày một nhiều nhịp thơ, văn phạm,
cách diễn đạt hay hơn, lời đẹp hơn, lời mang âm hưởng hơn, nhiều
nhạc tính hơn. Trong nhiều tháng ông ấy sẽ trau chuốt và sửa chữa,
và vào lúc ông ấy cho là đã đến lúc đưa ra báo chí thì tôi tuyên bố,