"Bây giờ, ông đưa nó tới bác sĩ để làm giải phẫu tử thi đi - nó chết
rồi! ông đã giết chết nó."
Quan sát xem: bố mẹ cầu toàn bao giờ cũng giết chết con cái mình.
Các thánh nhân cầu toàn tự giết chết chính mình và giết chết các tín
đồ của họ. Rất khó sống với thánh nhân cầu toàn - ông ấy chán thế,
đơn điệu và luôn kết án. Bất kì khi nào bạn tới ông ấy thì ông ấy sẽ
nhìn theo thái độ cầu toàn của mình, và bạn sẽ bị rút xuống dưới
tính người của mình. Và ông ấy sẽ tận hưởng việc kết án bạn - bạn
là tội nhân. Điều này là sai, điều kia là sai - mọi thứ đều sai.
Tôi không phải là người cầu toàn. Tôi chấp nhận bạn với mọi nhược
điểm con người của bạn, với mọi khiếm khuyết con người của bạn,
với mọi giới hạn con người của bạn. Tôi yêu bạn như bạn đang thế.
Tôi không nói cứ cẩu thả - đó lại là một cực đoan khác. Điều đó
nghĩa là bạn không quan tâm chút nào tới mọi điều bạn làm. Người
cầu toàn quan tâm quá nhiều - người đó không lo nghĩ về công việc,
người đó lo nghĩ về hoàn hảo. Người đó có ý tưởng phải hoàn
thành. Còn người cầu thả lại chẳng quan tâm chút nào. Với người
cầu thả, thơ ca sẽ chẳng bao giờ được viết ra, còn với người cầu
toàn nó sẽ được viết ra cả nghìn lẻ một lần - và vào lúc người đó
công bố rằng người đó thoả mãn, thơ sẽ chết.
Chỉ giữa hai điều này, ở đâu đó mới là cách tiếp cận toàn thể. Đừng
là người cầu thả, đừng là người cầu toàn - là con người thôi!
Chinmaya đã bị ung thư dạ dầy bởi vì thái độ cầu toàn của mình.
Anh ấy trở nên lo lắng quá nhiều; anh ấy phải làm mọi thứ hoàn hảo
nhất có thể được - đấy là ám ảnh. Khi nó là ám ảnh, thế thì tất nhiên
bạn bị mệt mỏi, mệt đến chết vì nó. Bạn muốn tránh né nó, bởi vì
một khi bạn đem bất kì việc nào vào tay mình thì bạn sẽ phát điên,
bạn sẽ trở nên bị ám ảnh.
Người ta cần cân bằng. Cân bằng là lành mạnh, cân bằng là mạnh
khoẻ.
Tôi không mệt chút nào. Và nếu ngày nào đó tôi mệt, tôi sẽ không
nói với các bạn - bởi vì tôi sẽ không bao giờ ép buộc cái gì lên mình
cả. Tôi không ép buộc điều gì lên bạn, làm sao tôi có thể ép buộc cái
gì lên tôi được? Nếu tôi mệt thì kết thúc thôi! Nếu tôi không cảm thấy
thích nói, thế thì tôi có thể dừng ngay giữa bài nói của mình, hay
thậm chí ngay giữa câu - tôi sẽ không hoàn thành nó, nhớ lấy.