không chỉ là con người của an bình - chắc chắn ông ấy là con người
của an bình, nhưng ông ấy còn hơn thế, ông ấy còn thêm nữa.
Điểm thêm nữa đó bị mất đi trong Phật giáo; nó đã có trong Phật,
nhưng nó lại mất đi trong Phật giáo. Cho nên bất kì khi nào một
người bắt đầu thiền theo đường lối Phật giáo thì người đó trở thành
có chút ít dửng dưng với hạnh phúc, bất hạnh. Người đó chắc chắn
trở nên an bình hơn, nhưng an bình của người đó có phẩm chất nào
đó của nỗi buồn trong nó, phẩm chất nào đó của cái không sống.
Trông có vẻ đông cứng, người đó trông có vẻ hơi chết. Người đó
không rộn ràng, cuộc sống không tưng bừng trong người đó. Người
đó không đầy nhựa sống, người đó không đậm mầu. Người đó
dường như khô héo, như sa mạc, không nở hoa. Đó là nguy cơ của
thiền Phật giáo. Người ta phải vượt ra ngoài nó.
Bao giờ cũng nhớ rằng an bình không phải là mục tiêu. Mục tiêu là
cực lạc. Chừng nào bạn còn chưa thể nhảy múa, chừng nào bạn
còn chưa thể bỏ bản thân mình trong điệu vũ, chừng nào điệu vũ
của bạn còn chưa thể trở thành cực thích sâu sắc, chừng nào bạn
còn chưa thể nở hoa, đừng dừng bản thân mình lại ở giữa cuộc
hành trình.
Thậm chí chẳng có gì để hiểu, dường như vậy. Bạn nói 'dường như'
- trong thưc tế nó là vậy. Chẳng có gì để hiểu cả. Cuộc sống là bí ẩn
siêu việt lên trên việc hiểu. Tất cả mọi việc hiểu đều chỉ là trò chơi
trẻ con. Bạn có thể chơi quanh! Người thực sự chín chắn đi tới hiểu
biết rằng không có gì để hiểu cả. Trong thực tế, không có ai để hiểu
và chẳng có gì để được hiểu. Cuộc sống là bí ẩn để được sống,
không để được hiểu.
Thế rồi, khi tôi quay về thực tại thường lệ, tôi thấy tôi đi tìm ý nghĩa
để cho cuộc sống một chất liệu nào đó. Đó là chỗ bạn đi sai. Bạn sẽ
phải đem im lặng và an bình trở lại với lề thói thường ngày của
mình, về cuộc sống bình thường. Nếu bạn lại bắt đầu tìm cách thức
và phương tiện nào đó để làm tròn số không đang nảy sinh trong
bạn, để rót đầy cái trống rỗng đang nảy sinh trong bạn; nếu bạn bắt
đầu tìm cách thức, sự bận bịu, phương pháp, quan hệ, để rót vào lỗ
hổng đang tới trong bạn, để có chất liệu nào đó - thế thì bạn sẽ trong
đống lộn xộn. Bởi vì một mặt một quá trình vĩ đại đang diễn ra, và
mặt khác bạn bắt đầu phá huỷ quá trình đó. Vẫn còn trong vô chất
liệu đi! bởi vì đó là cách thực tại hiện hữu.