Chẳng chóng thì chầy, khi thời gian chín muồi và mùa vụ đã tới với
bạn, bỗng nhiên bạn sẽ thấy phúc lạc nảy sinh trong mình. Phúc lạc
đó chẳng liên quan gì tới hạnh phúc thông thường của bạn cả. Hạnh
phúc thông thường của bạn bao giờ cũng mang hạt mầm của bất
hạnh trong nó. Hạnh phúc thông thường của bạn bao giờ cũng biến
thành bất hạnh - và bạn biết điều đó! Bạn đã kinh nghiệm điều đó cả
nghìn lẻ một lần rồi. Bất hạnh của bạn mang bên trong nó hạt mầm
của hạnh phúc. Trong tiếng cười của bạn có cả nước mắt - có thể là
không thấy được, nhưng chúng có đó. Và trong nước mắt của bạn
cũng có tiếng cười.
Tôi đã nghe, nhiều lần, tiếng cười trong nước mắt của bạn, và tôi đã
thấy nước mắt nhiều lần trong tiếng cười. Bạn mang nhị nguyên.
Thời kì chuyển tiếp này tới khi bạn trở nên ít bị gắn bó với nhị
nguyên, khi bạn bắt đầu hiểu rằng tiếng cười và nước mắt không
phải là hai thứ tách biệt. Không có gì để chọn lựa cả: tiếng cười sẽ
đem lại nước mắt, nước mắt đem lại tiếng cười, cho nên phỏng có
ích gì mà chọn lựa? Bạn trở thành ít kén cá chọn canh hơn, thế thì
bạn không buồn cũng không hạnh phúc.
Đây là điều được gọi là im lặng, an bình. Nếu bạn được hài hoà với
nó một cách toàn bộ, thế thì phúc lạc, cực lạc sẽ nảy sinh. Cực lạc
đó không có hạt mầm của cái gì cả. Nó là thuần khiết. Nó không có
nhị nguyên. Nó không thể biến thành cái đối lập của nó được - nó
không có cái đối lập cho nó. Đó là điều chúng ta gọi là phúc lạc,
anand, cực lạc. Nó không có cái đối lập; nó đơn giản một mình có
đó trong sự thuần khiết, hồn nhiên tuyệt đối.
Ban đầu con người phải sống trong nhị nguyên - lúc thì buồn, lúc thì
vui, rồi lại buồn, lại vui - và người đó cứ xoay tròn. Thế rồi nảy sinh
an bình nếu bạn bắt đầu trở nên mang tính quan sát. Đấy là giai
đoạn thứ hai: an bình. Nhị nguyên đang mất dần việc nắm giữ bạn.
Thế rồi cực lạc nảy sinh. Cực lạc là mục tiêu.
Thượng đế không chỉ im lặng. Có vài tôn giáo đã dừng lại ở im lặng;
họ không phải là tôn giáo hoàn chỉnh. Chẳng hạn, Jaina giáo đã
dừng lại ở an bình, im lặng. Tôi không cho rằng Mahavira đã dừng
lại ở đó - ông ấy là người cực lạc, vô cùng cực lạc, cực lạc điên rồ.
Nhưng người Jaina đã dừng lại ở an bình. Phật đã dừng lại ở an
bình. Phật tử cũng đã làm điều đó, họ đã dừng lại ở an bình. Phật