hương thơm của nó cho gió - chẳng để thu được cái gì từ việc đó
cả.
Điều tối thượng có ý nghĩa, nhưng ý nghĩa này lại không bị hoen ố
bởi ý tưởng con người về ý nghĩa - nó là điều bản chất. Đó là lí do
tại sao người Hindu lại nói rằng đấy là một hoạt động vui đùa.
Bạn đi dạo buổi sáng, thế thì bạn không có ý tưởng nào; bạn chỉ tận
hưởng việc đi dạo buổi sáng. Bạn vẫn đi qua cùng con đường đó,
theo cùng hướng đó, tới văn phòng của mình nữa, nhưng thế thì nó
không phải là bản chất - bạn phải đi trên con đường này bởi vì bạn
phải tới văn phòng. Bạn đang vội vã, hối hả - thế thì bạn không thấy
cây cối hai bên đường, bạn không thấy mây bay qua bầu trời, bạn
không thấy trẻ con chơi đùa, bạn không thấy chó sủa - bạn chỉ xô đi.
Cái nhìn của bạn rất hẹp. Nó bị hội tụ vào mục tiêu: bạn phải tới văn
phòng vào đúng mười một giờ. Bạn không quan tâm tới mọi thứ
đang diễn ra xung quanh. Nhưng khi bạn đi dạo buổi sáng, bạn
không định đi đâu cả - bạn đơn giản tận hưởng. Chính hoạt động đi
dạo sung sướng thế: làn gió thoảng, mặt trời buổi sáng, chim chóc,
trẻ con, tiếng động - mọi thứ! Và bạn không đi đâu cả.
Thượng đế không đi đâu cả. Ngài đơn giản ở đây bây giờ. Hoạt
động của ngài không mang tính mục đích. Phương tiện và mục đích
là cùng một điều. Hành trình là mục tiêu.
Bạn hỏi: Tôi đang đánh mất đi mọi ý nghĩa ... - tuyệt vời thế! Thần
thoại thế! Vĩ đại thế! Đánh mất nhanh nhất có thể được, đừng níu
bám - ... vào mục đích và ý nghĩa trong mọi thứ. Tuyệt vời! Khi tất cả
ý nghĩa, mục đích và nghĩa đều mất đi, thì điều thiêng liêng sẽ gửi
mục đích thiêng liêng, ý nghĩa thiêng liêng được hiển lộ ra. Bạn
đang trở nên sẵn sàng - sẵn sàng nhận được món quà.
Thế giới này là một đống những đốm sáng lấp lánh. Tôi đang... tôi
không đang... tôi đang... tôi không đang.
Tốt! Đấy là cách thức đấy, nếu bạn trở nên nhận biết, bạn sẽ đi tới
việc cảm: khi hơi thở đi ra, bạn sẽ cảm thấy 'mình không có', khi hơi
thở đi vào, bạn sẽ cảm thấy 'mình có'. Có nhịp điệu. Đây là nhịp điệu
của cuộc sống và cái chết. Từng khoảnh khắc bạn chết đi và bạn
được tái sinh. Từng khoảnh khắc bạn biến mất và bạn lại xuất hiện
lại. Từng khoảnh khắc bạn đi vào trong cái không và bạn đi ra từ nó
lần nữa. Từng khoảnh khắc bạn trở thành cái không, và từng