Phải chăng nó là cái gì đó chúng ta tạo ra, hay nó là tất cả những cái
đang có đó và ở đây cho chúng ta khám phá? Không, chúng ta
không tạo ra nó - tình yêu không thể được tạo ra. Nó không thể
được chế tạo; nó không do con người làm ra. Tình yêu được tạo ra
là tình yêu giả; nó cũng giống như hoa nhựa vậy. Tình yêu được
khám phá là tình yêu thực. Bạn không tạo ra nó - bạn trôi giạt vào
trong nó. Bạn phải thảnh thơi trong nó.
Vâng, Phật là đúng khi ông ấy nói: Trở thành giống như mẩu gỗ nổi
trôi theo dòng nước - ông sẽ đạt tới đại dương. Tôi đảm bảo với
bạn, bạn sẽ đạt tới đại dương. Đại dương đã có đó rồi: dòng sông
phải phát hiện ra nó; sông không tạo ra đại dương. Làm sao dòng
sông có thể tạo ra được đại dương? Chỉ là suy nghĩ về một ý tưởng
khôi hài! - một dòng sông sao? Làm sao nó có thể tạo ra đại dương
được? Nếu dòng sông tạo ra đại dương, thì đại dương sẽ chỉ là
vũng nước nhỏ, nó sẽ không phải là đại dương, nó sẽ không vô hạn.
Còn nếu dòng sông mà tạo ra đại dương, thì nó sẽ trở thành bẩn
thỉu, nó sẽ trở thành tù đọng, nó sẽ trở thành chết.
Dòng sông phải tìm kiếm và khám phá. Đại dương đã tồn tại rồi. Đại
dương tồn tại từ trước khi dòng sông tồn tại. Trong thực tế, dòng
sông bắt nguồn từ đại dương, qua mây. Đến cuối cùng chúng ta đạt
tới cội nguồn nguyên thuỷ, không ở đâu khác. Dòng sông rơi vào
trong đại dương bởi vì dòng sông đã bắt nguồn từ đại dương.
Chúng ta trở thành thượng đế bởi vì chúng ta bắt nguồn từ Thượng
đế.
Tình yêu phải được khám phá - nó đã có đó rồi. Và làm sao khám
phá ra nó? Bạn càng có thì càng ít có khả năng để khám phá nó;
bạn càng ít có, thì lại càng nhiều khả năng khám phá nó. Khi dòng
sông biến mất trong đại dương, nó khám phá ra đại dương, nó trở
thành đại dương.
Câu hỏi thứ tư:
Có phải bởi vì quyết định của thầy mà thầy không đi chơi ra khỏi chỗ
ở không? Hay việc đi ra đó chỉ đơn giản không xảy ra?
Không có đâu mà đi bây giờ. Mọi việc đi chơi đã chấm dứt - bởi vì
người quen đi chơi đã biến mất rồi. Dù tôi ở đâu thì tôi cũng ở đây
và bây giờ. Căn phòng của tôi cũng hoàn hảo như bất kì chỗ nào
khác, cho nên phỏng có ích gì mà đi đâu? Điều đó là lạc lõng.