Bạn cứ đi tìm, bạn cứ đi mãi: đôi khi tới câu lạc bộ, đôi khi đi xem
phim, đôi khi tới khách sạn, lúc chỗ này, lúc chỗ nọ. Bạn cứ đi chơi
liên tục, bởi vì dù bạn ở bất kì đâu thì bạn cũng không vừa lòng. Dù
bạn ở bất kì đâu, bạn cũng đều cảm thấy mình đang bỏ lỡ cái gì đó
mà phải đang xảy ra ở đâu đó khác.
Tất nhiên, bạn trở nên lo nghĩ về tôi nữa: Con người này cứ làm gì
thế nhỉ, cứ ngồi mãi trong phòng của ông ấy? Thỉnh thoảng ông ấy
có phát ngán không? Sao ông ấy lại không đi chơi nhỉ? Thay vì hỏi
tôi sao tôi không đi chơi, xin hãy bắt đầu hỏi tại sao bạn cứ đi chơi
mãi.
Chuyện xảy ra: Rabiya al-Adabiya đang ngồi trong phòng cô ấy
thiền, cầu nguyện. Một nhà huyền môn khác, Hassan, trọ cùng cô
ấy. Anh ta đi chơi, lúc đó là sáng sớm, mặt trời mới ở đường chân
trời. Trời thì đẹp. Trời đầy âm nhạc. Trời thật kì diệu. Và anh ta gọi
to: "Rabiya, sao chị không ra chơi?! Thượng đế đã tạo ra một buổi
bình minh tuyệt vời."
Và Rabiya cười to và nói, "Hassan, khi nào thì anh mới trở nên chín
chắn? Đi vào đi! thay vì gọi ta ra. Bình minh thật đẹp, nhưng ở đây
bên trong ta đang đối diện với Đấng sáng tạo ra bình minh."
Phải đấy, Rabiya là phải: bên ngoài là đẹp, nhưng chẳng có gì so
sánh được với bên trong. Một khi bạn đã có cái nhìn bên trong về
mọi thứ, ai còn bận tâm với bên ngoài nữa? Bên ngoài là đẹp, chẳng
có gì sai trong nó, nhưng nếu bạn cứ đi từ chỗ này sang chỗ nọ và
chẳng bao giờ về nhà, bạn sẽ vẫn còn trong khổ.
Tôi không đi chơi, không phải bởi vì đấy là quyết định về phần tôi:
trong hai mươi hai hay hai mươi ba năm qua tôi đã không quyết định
điều gì cả. Cái ngày tôi chết đi, 21 tháng ba năm 1953, việc quyết
định cũng chết rồi. Tôi không có đó, cho nên ai quyết định? Cho nên
bất kì điều gì xảy ra thì cứ xảy ra - và điều đó cực kì đẹp. Nhiều hơn
nữa cũng không thể trông đợi được. Điều đó còn nhiều hơn cái mà
con người có thể ham muốn.
Ông già tám mươi sáu tuổi Harry Hershfield được cô gái làm tiền gạ
gẫm bên ngoài câu lạc bộ Cừu. Harry bảo cô gái: "Có ba lí do tại
sao tôi không thể đi với cô. Thứ nhất, tôi không có tiền."
Quí cô này ngắt lời, "Thế thì hai lí do kia chẳng thành vấn đề."