chân lí có thể bị che giấu? Nó có thể không được diễn đạt, nhưng
điều đó không có nghĩa là nó bị che giấu. Nó ở ngay trước mắt bạn.
Nó ở khắp mọi chỗ. Nó ở mọi nơi, bên trong và bên ngoài.
Nhưng cũng tốt để hiểu cách thức những việc lí thuyết hoá ngu xuẩn
lại có thể được phát sinh ra từ những điều đơn giản. Đấy chỉ là
chuyện cười - nhưng có những người thậm chí sẽ không tin vào
điều này. Họ sẽ tìm ý nghĩa bí truyền nào đó trong nó, tại sao tôi gọi
nó là chuyện cười. Có những người khó tính.
Nó chẳng liên quan tới cái gì cả. Đấy là điều duy nhất mà tôi có. Để
tôi kể cho bạn một giai thoại:
Một kẻ hippie đang đi trên phố cắp hộp xì gà dưới nách thì gặp một
kẻ hippie khác hỏi, "Này, anh bạn, giấu diếm cái gì thế? Anh đi đâu
với cái hộp xì gà kia?"
"Tớ đang di chuyển," kẻ hippie thứ nhất nói.
Cho nên đây là cái gì đó mà bất kì khi nào tôi muốn đi thì ít nhất tôi
cũng có thể mang đi cùng mình. Và tôi sẵn sàng vứt nó, tôi đã vứt
nó rồi - nhưng Maneesha sẽ không cho phép điều đó. Thế là cô ấy
bắt đầu hỏi về áo choàng.
Tôi có thể vứt cả cái đó nữa, nhưng điều đó sẽ tạo ra nhiều khó
khăn - không phải cho tôi mà cho bạn. Chỉ vì bạn, tôi mới không vứt
bỏ áo choàng.
Một ông già sáu mươi tuổi và một ông già tám mươi tuổi gặp nhau.
Ông già sáu mươi nói, "Tôi không biết: tôi dường như không thể nào
thoả mãn được vợ mình. Tôi đã cố gắng nhưng - chẳng có gì."
Ông già tám mươi trả lời, "Tôi không có vấn đề về bất kì cái gì. Mọi
đêm tôi về nhà và cởi quần áo ngay trước vợ tôi và tôi nói, 'Nhìn đây
này. Em thoả mãn chưa?' Bà ấy nhún vay 'rồi' và nó là vậy!"
Mọi người có thể cứ tìm cách hợp lí hoá - bây giờ đây là kiểu hợp lí
hoá gì vậy? Mọi việc giải thích bí truyền đều giống thế này, chúng
không thoả mãn bạn - bởi vì làm sao chỉ những ý tưởng bịa đặt
miệng lại thoả mãn được? Chỉ chân lí mới có thể thoả mãn. Và chân
lí là ở chỗ nó chỉ là chuyện cười.
Tôi thích chuyện cười. Và không cần tìm bất kì nghĩa bí truyền nào
trong chúng. Chúng là đơn giản. Nhưng lại khó chấp nhận cái gì đơn
giản.