cho người già. Khi bạn không còn gì trong mình, thử tính chất
sannyas - đó là mục cuối cùng. Phật đã đưa vào yếu tố mới: ông ấy
nói điều đó là ngu xuẩn - chỉ người trẻ mới có thể thực sự mang tính
tôn giáo, bởi vì khi năng lượng có đó thì bạn mới có thể cưỡi lên nó.
Ông ấy đã giới thiệu tính chất sannyas cho người trẻ.
Và tất nhiên, khi bạn giới thiệu tính chất sannyas cho người trẻ, bạn
phải chắc chắn rằng họ không hướng tới dục. Với người già bạn
không cần bận tâm quá nhiều. Cho nên trong shastras Hindu, trong
kinh sách Hindu, không tồn tại cái gì giống như Hinayana - bởi vì
không có nhu cầu! Người già trở thành sannyasins; vấn đề là gì?
Không có nhu cầu lo nghĩ về họ. Họ có thể sống tuỳ ý. Nhưng khi
người trẻ trở thành sannyasin, thế thì cần phải có nhiều quan tâm.
Người đó có năng lượng, người đó có lửa, và lửa đó có thể bị tắt
nữa; nó có thể đưa người đó theo hướng sai. Và người đó còn rất
tươi tắn, không kinh nghiệm. Với người đó những lời kinh này là rất
có ích.
Mulla Nasruddin kể lại chuyện này:
Mẹ vợ tôi là quả phụ; bà ấy tám hai tuổi rồi. Một đêm, chỉ để cho bà
ấy ra khỏi nhà, tôi đã thu xếp một cuộc hẹn gặp cho bà ấy với một
ông tám mươi nhăm tuổi. Bà ấy trở về nhà từ chỗ hẹn rất muộn vào
buổi tối đó, và còn bực dọc hơn một chút.
"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.
"Anh có trẻ con không đấy?" bà ấy cắn cảu. "Tôi phải tát vào mặt
ông ta ba lần."
"Mẹ định nói," tôi trả lời, "ông ta sỗ sàng à?"
"Không," bà ấy trả lời, "tôi cứ tưởng ông ta chết rồi!"
Bây giờ nếu bạn điểm đạo cho những người chết như vậy mang tính
sannyas, thế thì chẳng cần những lời kinh này.
Phật phải làm điều đó thành chắc chắn, bởi vì ông ấy đã nhận lấy
nguy cơ lớn. Ông ấy rất dũng cảm: ông ấy đã giới thiệu cho hàng
nghìn thanh niên mang tính sannyas. Ông ấy phải tuyệt đối chắc
chắn rằng năng lượng của họ đi từ thân thể tới trái tim, từ trái tim tới
linh hồn. Và mọi chăm nom phải được tính tới.
Lời kinh thứ nhất: