và không sợ hãi, không lo nghĩ."
Con người trong khổ, và con người vẫn còn trong khổ hàng thế kỉ
nay. Hiếm khi bạn có thể tìm thấy một người không khổ. Điều đó
hiếm hoi đến độ gần như không thể tin nổi. Đó là lí do tại sao người
ta chưa bao giờ tin vào chư phật. Mọi người không tin rằng họ đã
bao giờ tồn tại. Mọi người không thể tin được vào điều đó. Họ không
thể tin được vào điều đó bởi vì khổ riêng của họ. Khổ đến mức, và
họ bị dính mắc vào nó sâu đến mức họ chẳng thấy lối thoát nào là
có thể cả.
Chư phật phải đã được tưởng tượng ra - mọi người nghĩ - phật là
giấc mơ của nhân loại. Đó là điều Sigmund Freud nói: Phật là việc
hoàn thành ước muốn. Con người muốn được là cách đó, con
người ham muốn thoát khỏi khổ, con người muốn có cái im lặng đó,
cái an bình đó, cái phúc lành đó - nhưng điều đó đã không xảy ra.
Và Freud nói không có hi vọng - điều đó không thể nào xảy ra được
bởi chính bản chất của mọi vật. Con người không thể nào trở nên
hạnh phúc được.
Freud phải đã được mọi người nghe rất say mê và rất sâu sắc. Ông
ấy không thể nào bị bác bỏ dứt khoát được; ông ấy là một trong
những tâm trí xuyên thấu nhất đã từng có. Và khi ông ấy nói rằng
hạnh phúc là không thể được, và khi ông ấy nói rằng việc hi vọng về
hạnh phúc là hi vọng về điều không thể được, thì ông ấy ngụ ý điều
đó. Quan sát riêng của ông ấy về khổ của con người đã dẫn ông ấy
tới kết luận này. Kết luận này không phải là kết luận của triết gia.
Freud không phải là người bi quan. Nhưng khi quan sát hàng nghìn
người, đi sâu hơn vào trong con người họ, ông ấy đã nhận ra rằng
con người được tạo ra theo cách con người là một quá trình có sẵn
của việc bị khổ. Nhiều nhất thì con người có thể trong thoải mái,
nhưng không bao giờ trong cực lạc. Nhiều nhất thì chúng ta có thể
làm cho cuộc sống chút ít thuận tiện hơn - qua công nghệ khoa học,
qua thay đổi xã hội, qua nền kinh tế tốt hơn, và qua những thứ khác
- nhưng con người sẽ vẫn còn khổ hệt như trước.
Làm sao Freud tin được vị phật đã bao giờ tồn tại? Thanh thản như
thế dường như chỉ là giấc mơ. Nhân loại đã từng mơ về Phật.
Ý tưởng này nảy sinh bởi vì Phật hiếm thế, ngoại lệ thế. Ông ấy
không phải là qui tắc. Tại sao con người vẫn còn trong nhiều khổ
thế? Và phép màu là ở chỗ mọi người đều muốn hạnh phúc. Bạn