Tâm trí là chúa tể.
Khi bản thân chúa tể được bình thản,
thì những kẻ hầu tự chúng sẽ chịu nhường.
Nếu tâm trí ông mà không được dọn sạch những đam mê ác,
thì tự làm què cụt mình đi có ích lợi gì?'
Nhiều điều cần được hiểu. Thứ nhất: một hiểu lầm lớn vẫn tồn tại về
Phật rằng ông ấy phản thân thể. Điều đó là hoàn toàn sai. Ông ấy
không bao giờ phản thân thể. Ông ấy không ủng hộ thân thể, điều
đó đúng; nhưng ông ấy không bao giờ phản thân thể. Lời kinh này
sẽ làm điều đó thành rõ ràng. Ông ấy nói:
Ngày xưa có một người,
thất vọng về sự bất lực không kiểm soát được
đam mê của mình,
đã muốn làm mình què cụt đi.
Và đã từng có nhiều người giống thế, không chỉ một người. Hàng
triệu người đã phá huỷ thân thể mình trong việc tìm kiếm chân lí,
Thượng đế, cực lạc, hay bất kì cái gì bạn gọi nó. Hàng triệu người
đã kết luận rằng thân thể là kẻ thù. Có logic nào đó trong điều này.
Mọi người nghĩ chính vì thân thể mà bạn khổ. Mọi người nghĩ chính
vì thân thể mà bạn có bản năng dục; chính vì thân thể mà bạn có
tham lam; chính vì thân thể mà bạn cần tiền; chính vì thân thể mà
bạn cần quan hệ. Mọi người nghĩ chính vì thân thể mà toàn bộ rắc
rối nảy sinh, cho nên sao không phá huỷ thân thể đi? sao không tự
tử?
Đã có nhiều giáo phái mang tính tự tử, thực sự thuyết giảng tự tử;
có giáo phái nói, "Thân thể này phải bị vứt bỏ. Nếu bạn đủ dũng
cảm, thế thì trong một bước nhẩy, vứt bỏ thân thể này. Nếu bạn
không dũng cảm, thì từ từ, từng phần một, cắt thân thể này, vứt thân
thể này."
Đã có một giáo phái rất phổ biến ở Nga trước cách mạng - nó rất
phổ biến - giáo phái đó dạy mọi người cắt cơ quan dục của mình đi.
Và đã có hàng nghìn và hàng nghìn người theo nó - chỉ làm què cụt
cơ quan dục. Ý tưởng là ở chỗ bằng việc cắt đi cơ quan dục thì bạn