bị bỏ trước đây, bây giờ ông ấy vứt nốt tìm kiếm tâm linh. Thế giới
này đã bị vứt bỏ trước đây, bây giờ ông ấy vứt bỏ nốt thế giới bên
kia.
Ông ấy đã hoàn toàn gạt bỏ ham muốn... và chính khoảnh khắc đó
nó đã xảy ra. Chính khoảnh khắc đó đã có phúc lành. Khi ông ấy đã
hoàn toàn gạt bỏ ham muốn, khi ông ấy đã bỏ mọi hi vọng, tương lai
biến mất - bởi vì tương lai tồn tại vì hi vọng của bạn. Tương lai
không phải là một phần của thời gian, nhớ lấy. Tương lai là một
phần của hi vọng của bạn, ham muốn của bạn; tương lai là một
phần của tham lam của bạn. Tương lai không phải là một phần của
thời gian.
Thời gian bao giờ cũng hiện tại. Thời gian không bao giờ là quá khứ,
không bao giờ là tương lai. Thời gian bao giờ cũng ở đây. Bây giờ là
vô hạn. Thời gian không bao giờ đi đâu và không bao giờ tới từ bất
kì chỗ nào. Nó đã ở đây và bao giờ cũng ở đây. Nó là tham lam của
bạn, nó là ham muốn của bạn, nó là hi vọng của bạn, rằng bằng
cách nào đó, trong tình huống nào đó, bạn sẽ hạnh phúc.
Mọi ham muốn bị vứt bỏ, mọi hi vọng bị vứt bỏ, mọi hi vọng bị gạt
bỏ, bỗng nhiên Gautama Siddhartha trở thành vị phật. Điều đó đã có
đấy nhưng ông ấy lại đi tìm ở đâu đó khác. Nó đã có đấy, bên trong,
bên ngoài. Nó là cách vũ trụ này được tạo ra. Nó là phúc lạc, nó là
chân lí, nó là điều thiêng liêng.
Con người vẫn còn khổ bởi vì con người cứ bỏ lỡ chân lí nền tảng
này về ham muốn của mình. Điều này cần phải được hiểu, thế thì
những lời kinh này sẽ rất đơn giản.
Phật nói:
Ngày xưa có một người,
thất vọng về sự bất lực không kiểm soát được
đam mê của mình,
đã muốn làm mình què cụt đi.
Phật nói với người đó,
'Tốt hơn cả là phá huỷ những ý nghĩ ác của ông
chứ đừng làm hại con người ông.