Lần đầu tiên bạn sẽ có chìa khoá. Bạn sẽ biết bây giờ rằng chỉ mang
tính quan sát, ham muốn không nảy sinh, chiếc xe đã đi qua. Chiếc
xe chẳng liên can gì tới ham muốn cả. Ham muốn nảy sinh bởi vì
bạn vô ý thức, không nhận biết, ngủ; bạn đang sống cuộc sống của
người mộng du, người say.
Nhận biết là vô ham muốn. Nhận biết về ham muốn đem lại vô ham
muốn. Và chìa khoá này phải được dùng để mở nhiều ổ khoá.
Nếu bạn tham lam, đừng hỏi cách gạt bỏ nó - bởi vì đấy lại là tham
lam, dưới cái tên khác, dưới dạng khác. Bạn đã nghe nói tới các
thánh nhân, mahatmas, bạn đã đọc kinh sách, và họ nói nếu bạn
tham lam thì bạn sẽ xuống địa ngục. Bây giờ tham lam nảy sinh để
lên cõi trời. Và những kinh sách đó cứ nói rằng trên thiên đường mọi
thứ đều đẹp đẽ, thần thoại. Họ tạo ra tham lam. Và bây giờ bạn hỏi
cách gạt bỏ tham lam bởi vì một tham lam mới đã nảy sinh trong
bạn: làm sao đạt được cõi trời? làm sao vào cõi trời? làm sao sống
ở đó mãi mãi, vĩnh hằng, ngất ngây, phúc lạc? Bây giờ đây là tham
lam mới.
Điều này không phải là cách thức. Cách thức của Phật thực sự là
cách thức tốt nhất đã từng được đem tới trái đất này. Cách thức của
Phật là cách thức xuyên thấu nhất và cách mạng nhất có thể được.
Ông ấy nói: quan sát tham lam. Chỉ quan sát tham lam và thấy nó là
gì và nó tạo ra khổ thế nào cho bạn. Trong quan sát đó, ánh sáng sẽ
bắt đầu nảy sinh trong bạn; ngọn lửa bên trong của bạn sẽ bùng
sáng, và bóng tối của tham lam sẽ tan biến.
Và cũng làm thế với bạo hành, với giận dữ, với sở hữu - và với mọi
thứ làm cho bạn khổ.
Cô hầu ngẫu nhiên ợ lên một tiếng ngay trước ông chủ - tất nhiên,
ông chủ phải là người phương Tây bởi vì ở Ấn Độ không ai chú ý gì
tới việc ợ cả - ông chủ trở nên rất giận và định đánh cô ấy, nhưng
thấy thân thể trẻ và đẹp của cô ấy thì cơn giận của ông ta bỗng
nhiên dịu đi, và ông ấy làm cú giải trí với cô ấy.
Hôm sau khi ông ta đang trong phòng làm việc thì có tiếng gõ cửa.
Đấy là cô hầu. "Cái gì thế? Cô muốn gì?"
"Thưa ông ấy, con vừa mới ợ nữa ạ."