cố gắng áp đặt cái gì đó. Nếu bạn bạo hành với tự nhiên, thì bạn có
ý chí.
Nhiều người tới tôi và họ nói, "Osho ơi, bằng cách nào đó giúp
chúng tôi có nhiều sức mạnh ý chí hơn." Tại sao? Tôi là kẻ thù của
bạn sao? Tôi phải giúp bạn trở nên điên hơn sao? Sức mạnh ý chí
sao? Nhưng ở phương Tây, sức mạnh ý chí rất quan trọng; bởi vì
toàn bộ phương Tây nghĩ rằng có bản ngã mạnh là điều phải thế,
bạn phải có sức mạnh ý chí, bạn phải phát triển sức mạnh ý chí.
Hàng nghìn sách có trên thị trường về cách phát triển sức mạnh ý
chí. Và chúng được bán, bởi vì mọi người muốn ngày một được tinh
luyện hơn trong bản ngã của mình.
Phật nói: "Đam mê lớn lên từ ý chí... ham muốn lớn lên từ ý chí." Cái
tôi, bản ngã, là gốc rễ của tâm trí bạn. Toàn thể tâm trí bạn được
định tâm quanh cái tôi.
"Ý chí lớn lên từ ý nghĩ và tưởng tượng... " Ý nghĩ tới từ quá khứ;
tưởng tượng nghĩa là đi vào tương lai. Bất kì cái gì bạn đã kinh
nghiệm, suy nghĩ, đã học, đó là bản ngã của bạn. Và bất kì cái gì
bạn muốn kinh nghiệm trong tương lai của mình, sẽ muốn có trong
tương lai của mình, đều là ý chí của bạn. Đây là hai khía cạnh của
cùng một hiện tượng.
"Khi cả hai được bình lặng..." khi ý nghĩ không còn đó nữa, nghĩa là
khi quá khứ không còn đó nữa, và khi tưởng tượng, phóng chiếu,
mơ, tương lai không còn đó nữa: "Khi cả hai được bình lặng, thì
không có dục vọng lẫn luân hồi." Phật nói thế thì tất cả dục vọng đều
biến mất; thế thì người ta không còn tham lam về cảm giác và kinh
nghiệm của cảm giác nữa.
Nhớ lấy: bằng việc biến mất của dục cảm ông ấy không ngụ ý rằng
nhạy cảm của bạn biến mất - bạn trở nên cực kì nhạy cảm. Con
người dục cảm thì không phải là người nhạy cảm; người dục cảm
rất thô thiển, rất thô sơ, rất nguyên thuỷ. Người nhạy cảm rất phát
triển, phát triển cao; người đó rất cảm nhận. Người dục cảm đuổi
theo hoan lạc, người nhạy cảm là người biết phúc lạc đang ở đây và
người đó cởi mở với nó, và người đó cứ được mưa rào bởi phúc lạc
thiêng liêng. Người đó thấm đẫm nó như miếng bọt biển. Người đó
nhạy cảm.