của cái vô hạn, của cái vĩnh hằng. Nó phải là như vậy bởi vì cuộc
sống là sự tiến hoá.
Nếu khi bạn không còn trẻ nữa mà bạn trở nên xấu, điều đó chỉ có
nghĩa là trong tuổi thanh niên của mình, bạn đã nếm mật trên quá
nhiều dao - bạn đã trở nên bị thương. Bây giờ bạn sẽ chịu đựng
những vết thương ung thư này. Tuổi già trở thành sự chịu đựng lớn.
Và cái chết rất hiếm khi đẹp, bởi vì rất hiếm người đã thực sự sống.
Nếu một người đã thực sự sống - giống như ngọn lửa cháy từ cả hai
đầu - cái chết của người đó sẽ là hiện tượng vô cùng trọng đại, cái
đẹp tột cùng. Bạn sẽ thấy cuộc sống của người đó chói sáng khi
người đó sắp chết, tới mức tối đa, tới mức cực thịnh. Trong khoảnh
khắc cuối này người đó sẽ trở thành ngọn lửa như thế, toàn bộ cuộc
sống của người đó sẽ trở thành hương thơm tập trung vào khoảnh
khắc đó, sự chói lọi lớn lao sẽ nảy sinh trong bản thể người đó.
Trước khi người đó ra đi, người đó sẽ để lại sự ghi nhớ lấy.
Đó là điều đã xảy ra khi Phật rời khỏi thế giới này. Đó là điều đã xảy
ra khi Mahavira rời khỏi thế giới này. Chúng ta đã không quên họ,
không phải bởi vì họ là các chính khách vĩ đại hay những người có
quyền lực lớn lao - họ là không ai cả, nhưng chúng ta không thể
quên được họ. Không thể nào quên được họ. Họ đã chẳng làm gì cả
khi có liên quan tới lịch sử. Chúng ta có thể gần như bỏ quên họ
trong lịch sử, chúng ta có thể quên lãng họ trong lịch sử - chẳng cái
gì bị mất cả. Trong thực tế, họ chưa bao giờ tồn tại trong luồng lịch
sử chính; họ ở bên lề của nó, nhưng không thể nào quên họ được.
Chính khoảnh khắc cuối cùng của họ đã để lại niềm vinh quang thế
cho nhân loại. Sự rực rỡ cuối cùng của họ đã chỉ ra cho chúng ta
khả năng riêng của chúng ta, tiềm năng vô hạn của chúng ta.
Phật nói:
"Con người bị ràng buộc chặt với gia đình và của cải của mình còn
bất lực hơn là trong tù. Có cơ hội để tù nhân được thoát ra,
nhưng người chủ gia đình không ấp ủ ham muốn được thoát ra khỏi
mối ràng buộc gia đình.
Khi niềm đam mê của con người nảy sinh
chẳng cái gì ngăn cản được người đó khỏi làm tàn tạ bản thân mình.
Ngay cả đến dạ dầy hổ người đó cũng nhảy vào.