Do vậy những người bị nhấn chìm trong rác rưởi của đam mê được
gọi là kẻ dốt nát.
Những người có khả năng vượt qua nó là a la hán thánh thiện.
Phật nói: Những người bị lạc trong rác rưởi của đam mê và không
bao giờ siêu việt lên trên nó, những người không bao giờ siêu việt
lên như hoa sen vươn lên khỏi bùn mà nó được sinh ra, họ là người
dốt nát, phàm nhân. Những người siêu việt lên trên thèm khát và
ham muốn, những người hiểu ra cái vô ích của ham muốn, và
những người trở nên hiểu biết về toàn bộ cái vô nghĩa mà tâm trí tạo
ra và những ước mơ mà nó chế ra, họ là những a la hán vĩ đại.
'A la hán', chính từ này nghĩa là người đã vượt qua kẻ thù của mình.
Phật nói ham muốn, việc ham muốn, là kẻ thù của bạn. Một khi bạn
đã vượt qua ham muốn của mình, bạn đã vượt qua được kẻ thù của
mình, bạn đã trở thành a la hán. A la hán là mục tiêu: trở thành vô
ham muốn - bởi vì chỉ khi bạn vô ham muốn thì mới có phúc lành.
Cái gọi là các tôn giáo của chúng ta đều dựa trên sợ hãi. Tôn giáo
của Phật dựa trên phúc lành bên trong. Chúng ta tôn thờ Thượng đế
bởi vì chúng ta sợ, bởi vì chúng ta không biết phải làm gì với cuộc
sống của mình. Chúng ta liên tục run rẩy, sợ hãi - cái chết đang tới
và chúng ta không biết phải làm gì, làm sao tự bảo vệ mình. Chúng
ta cần người bảo vệ. Đấy là từ sợ hãi. Tôn giáo của Phật là dựa vào
phúc lành bên trong, dựa vào hạnh phúc bên trong - nó chẳng liên
quan gì tới sợ hãi cả.
Để tôi kể cho các bạn một giai thoại:
Henry đi săn chuyến đầu tiên. Khi anh ta trở về văn phòng của mình
thì anh bạn Morris nôn nóng được nghe tất cả mọi điều về chuyến đi
của anh ta được. Henry kể cho anh ta, "Này, tớ đi vào rừng với
người hướng dẫn. Cậu biết tớ đấy, hai phút trong rừng, tớ bị lạc. Tớ
bước đi cực kì lặng lẽ, thì bỗng nhiên một con gấu to đùng mà cậu
chưa từng thấy đang đứng ngay bên phải phía trước tớ. Tớ rẽ
quanh và chạy thục mạng và con gấu kia, nó chạy còn nhanh hơn.
Ngay khi tớ cảm thấy hơi thở nóng hổi của nó phả vào gáy, thì nó
trượt chân ngã nhào. Tớ nhảy qua suối và chạy tiếp, nhưng tớ hết
hơi và chắc rằng con gấu kia đang tiến lại gần tớ lần nữa. Nó gần
như trên trốc tớ thì nó lại trượt chân và ngã nhào. Tớ cứ chạy và
cuối cùng tớ thấy mình ở khu đất thoáng của khu rừng. Con gấu