Chương 2. Để đó là cầu nguyện
Câu hỏi thứ nhất:
Bài nói hôm qua của thầy thật tàn nhẫn, sắc bén và làm tan nát. Tôi
cảm thấy qua suốt bài nói này một cuộc giải phẫu sâu sắc đang xảy
ra bên trong tâm lí tôi. Đây là cái gì vậy, thưa Osho? Cùng với việc
nói miệng này thầy có truyền cái gì khác cho người nghe không?
Lời nói, lời nói miệng, chẳng liên quan gì tới việc truyền cái gì cho
bạn cả. Lời nói miệng chỉ là đồ chơi, cho nên bạn có thể chơi với nó.
Khi bạn bị cuốn hút với những lời này, tôi có cơ hội để làm điều gì đó
với bản thể bạn - bằng không bạn sẽ không cho phép tôi đâu.
Cho nên bất kì điều gì tôi đang nói cũng chỉ để giữ cho bạn bị dính
mắc vào. Một khi tâm trí bạn đã dính mắc vào với những lời này rồi,
bạn thành sẵn có cho tôi, trái tim bạn thành sẵn có cho tôi. Khi tâm
trí không dính mắc vào, tâm trí vận hành như rào chắn, trái tim trở
thành không sẵn có.
Cho nên công việc thực không phải qua lời - công việc thực là qua
sự hiện diện. Nếu bạn dừng suy nghĩ và bạn có thể gạt tâm trí mình
sang bên, thế thì không cần tôi nói chút nào, thế thì im lặng sẽ có tác
dụng - bởi vì cái sẽ xảy ra là xảy ra qua im lặng. Nó sẽ xảy ra không
qua bất kì trao đổi bằng lời nào, nó sẽ xảy ra ở mức độ sâu hơn mà
lời có thể đạt tới, ở mức độ sâu hơn của bản thể bạn, nơi tâm trí
chẳng có gì mà nói.
Tâm trí chỉ là bề mặt, chu vi của bản thể bạn. Nó không phải là trung
tâm của bạn. Nhưng chu vi đã trở thành quá mạnh. Nó bao quanh
bạn như lớp vỏ cứng, nó đã trở thành nhà tù của bạn. Bạn cần cái gì
đó hấp dẫn, thú vị tới mức tâm trí bạn bị cuốn hút hoàn toàn vào
trong nó.
Và đôi khi tôi sẽ làm tan nát - tôi phải làm thế. Đôi khi tôi phải tàn
nhẫn, bởi vì đó là cách duy nhất để giúp bạn, đó là cách duy nhất để
phá huỷ bạn, triệt tiêu bạn, và cho bạn cơ hội được tái sinh. Như
bạn hiện tại thì bạn phải biến mất. Như bạn hiện tại thì bạn phải
chết, chỉ thế thì cái mới mới có thể nảy sinh ra từ bạn. Bản ngã phải
biến mất cho bản thể thực của bạn hiện hữu. Tâm trí phải dừng lại