gia đình và của cải của mình
còn bất lực hơn là trong tù.
Có cơ hội để tù nhân được thoát ra,
nhưng người chủ gia đình không
ấp ủ ham muốn được thoát ra
khỏi mối ràng buộc gia đình.
Khi niềm đam mê của con người nảy sinh
chẳng cái gì ngăn cản được người đó khỏi làm tàn tạ bản thân mình.
Ngay cả dạ dầy hổ người đó cũng nhảy vào.
Do vậy những người bị nhấn chìm trong rác rưởi của đam mê được
gọi là kẻ dốt nát.
Những người có khả năng vượt qua nó
là a la hán thánh thiện."
Đạo của Phật không phải là tôn giáo theo nghĩa bình thường của từ
này, bởi vì nó không có hệ thống đức tin, không giáo điều, không
kinh sách. Nó không tin vào Thượng đế, nó không tin vào linh hồn,
nó không tin vào bất kì trạng thái moksha nào. Nó là vô đức tin hoàn
toàn - ấy vậy mà nó lại là tôn giáo.
Nó là duy nhất. Chưa từng có cái gì đã xảy ra trước đây giống như
điều đó trong lịch sử tâm thức con người, và về sau cũng không có
cái gì như thế cả. Phật vẫn còn hoàn toàn duy nhất, vô song.
Ông ấy nói rằng Thượng đế chẳng là gì ngoài việc tìm kiếm an ninh,
tìm kiến an toàn, tìm kiếm chỗ trú ẩn. Bạn tin vào Thượng đế, không
phải bởi vì Thượng đế có đó; bạn tin vào Thượng đế bởi vì bạn cảm
thấy bất lực nếu không có niềm tin đó. Cho dù không có Thượng đế,
bạn sẽ cứ bịa ra. Cán dỗ này tới từ yếu đuối của bạn. Nó là phóng
chiếu.
Con người cảm thấy bị rất giới hạn, rất bất lực, gần như là nạn nhân
của hoàn cảnh - không biết mình tới từ đâu và không biết mình đi
đâu, không biết tại sao mình ở đây. Nếu không có Thượng đế thì rất
khó cho người thường thấy ý nghĩa gì trong cuộc sống. Tâm trí bình
thường sẽ nổi đoá nếu không có Thượng đế.