Nếu ai đó chứng minh điều này, bạn thảnh thơi trong ghế của mình.
Bạn nhắm mắt lại, bạn lại bắt đầu mơ - bạn có thể rơi vào giấc ngủ.
Phi công đang có đó, bạn không cần phải lo.
Phật nói: Phi công không có đâu - đấy là bịa đặt của con người thôi.
Con người đã bịa ra Thượng đế theo hình ảnh riêng của mình. Đấy
là phát minh của con người; Thượng đế không phải là khám phá,
đấy là bịa đặt. Và Thượng đế không phải là chân lí - đấy là dối trá
lớn nhất đang có đó.
Đó là lí do tại sao tôi nói Phật giáo không phải là tôn giáo theo nghĩ
thường của từ này. Một tôn giáo vô Thượng đế - bạn có thể tưởng
tượng ra được không? Khi lần đầu tiên các học giả phương Tây trở
nên nhận biết về Phật giáo, họ choáng. Họ không thể nào hiểu được
rằng tôn giáo có thể tồn tại - mà lại không có Thượng đế! Họ đã chỉ
biết Do Thái giáo, Ki tô giáo và Mô ha mét giáo. Cả ba tôn giáo này
đều rất non nớt nếu so với Phật giáo.
Phật giáo là tôn giáo đến tuổi trưởng thành. Phật giáo là tôn giáo
của tâm trí chín chắn. Phật giáo không ngây thơ chút nào - và nó
cũng không giúp cho bất kì ham muốn trẻ con nào trong bạn. Nó rất
tàn nhẫn. Để tôi nhắc lại điều đó: Chưa bao giờ có người nào từ bi
hơn Phật, nhưng tôn giáo của ông ấy lại tàn nhẫn.
Trong thực tế, trong tàn nhẫn đó ông ấy thể hiện từ bi của mình.
Ông ấy sẽ không cho phép bạn níu bám lấy bất kì dối trá nào. Dù
mang tính an ủi đến đâu, dối trá vẫn cứ là dối trá. Và những người
đã trao cho bạn dối trá, họ không phải là bạn của bạn, họ là kẻ thù -
bởi vì với tác động của dối trá bạn sẽ sống một cuộc sống đầy
những dối trá.
Chân lí phải được đem tới cho bạn, dù nghiêm khắc thế nào, dù gây
tan nát thế nào, dù gây choáng váng thế nào. Cho dù bạn bị triệt tiêu
bởi tác động của chân lí thì đấy cũng là điều tốt.
Phật nói: Chân lí là ở chỗ tôn giáo của con người là bịa đặt của con
người. Bạn đang trong bóng tối bị bao quanh bởi các lực ngoại lai.
Bạn cần ai đó để bám vào, ai đó để níu lấy.
Và mọi thứ bạn có thể thấy được đang thay đổi - bố bạn sẽ chết một
ngày nào đó và bạn sẽ bị bỏ lại một mình, mẹ bạn sẽ chết một ngày
nào đó và bạn sẽ bị bỏ lại một mình, và bạn sẽ là đứa con côi. Và
ngay từ thời thơ ấu bạn đã quen có bố bảo vệ mình, có mẹ yêu