Nhưng khả năng đó chỉ tồn tại khi tất cả mọi niềm tin đều đã bị loại
bỏ và tâm trí đã tới trạng thái chín chắn, hiểu biết, chấp nhận "bất kì
cái gì hiện có, và chúng ta không ham muốn khác hơn. Nếu không
có Thượng đế, thì không có Thượng đế, và chúng ta không có ham
muốn nào để phóng chiếu ra Thượng đế. Nếu không có Thượng đế,
chúng ta chấp nhận điều đó."
Đây chính là chín chắn: chấp nhận sự kiện và không tạo ra hư cấu
quanh nó; chấp nhận thực tại như nó đang thế, không cố gắng thi vị
nó, không cố gắng trang điểm nó, không cố gắng làm cho nó dễ
chấp nhận hơn cho trái tim bạn. Nếu nó làm tan nát, thì nó làm tan
nát. Nếu nó gây choáng váng, thì nó gây choáng váng. Nếu chân lí
giết chết, người ta sẵn sàng để bị giết chết.
Phật tàn nhẫn. Và chưa từng có ai đã mở ra cánh cửa của thực tại
một cách sâu sắc, sâu lắng như ông ấy đã làm. Ông ấy không cho
phép bạn có bất kì ham muốn trẻ con nào. Ông ấy nói: Trở nên nhận
biết hơn, trở nên ý thức hơn, trở nên dũng cảm hơn. Đừng lẩn trốn
sau những niềm tin và mặt nạ và thượng đế học. Nắm lấy cuộc sống
của mình trong tay mình. Thắp sáng ngọn đèn bên trong của bạn và
nhìn bất kì cái gì đang có đấy. Và một khi bạn đã trở nên đủ dũng
cảm để chấp nhận nó, đó là phúc lành. Không cần niềm tin nào cả.
Đó là bước đầu tiên của Phật hướng tới thực tại: mọi hệ thống niềm
tin đều mang tính độc hại; mọi hệ thống niềm tin đều là rào chắn.
Ông ấy không phải là người hữu thần. Và nhớ lấy: ông ấy cũng
không phải là người vô thần - bởi vì, ông ấy nói, vài người tin rằng
có Thượng đế và vài người tin rằng không có Thượng đế, nhưng cả
hai đều là những người tin. Cái vô tin của ông ấy sâu sắc đến mức
ngay cả những người nói không có Thượng đế, và tin vào điều đó,
cũng không thể chấp nhận được ông ấy. Ông ấy nói rằng chỉ nói
không có Thượng đế thì cũng chẳng khác biệt gì. Nếu bạn vẫn còn
trẻ con, bạn sẽ tạo ra nguồn Thượng đế khác.
Chẳng hạn, Karl Marx đã tuyên bố: "Không có Thượng đế," nhưng
thế rồi ông ấy lại tạo ra Thượng đế từ lịch sử. Lịch sử trở thành
Thượng đế; cùng chức năng mà trước đây do Thượng đế đảm
nhiệm thì bây giờ được lịch sử thực hiện. Thượng đế đã làm gì?
Thượng đế đã là nhân tố tất định; Thượng đế là nhân tố cai quản.
Chính Thượng đế là người đã quyết định cái gì phải là và cái gì
không phải là. Marx đã vứt bỏ ý tưởng về Thượng đế, nhưng rồi lịch