mình. Bây giờ cái ham muốn trẻ con đó sẽ lại tự khẳng định nó: bạn
sẽ cần hình ảnh người bố. Nếu bạn không thể tìm được nó trên trời,
bạn sẽ tìm thấy nó trong chính khách nào đó.
Stalin đã trở thành cha của nước Nga xô viết; họ đã vứt bỏ ý tưởng
về Thượng đế. Mao đã trở thành cha của Trung Quốc; họ đã vứt bỏ
ý tưởng về Thượng đế. Nhưng con người lại ở vào tình huống
không thể sống được nếu thiếu hình ảnh người cha. Con người vẫn
còn trẻ con. Rất hiếm người trưởng thành chín chắn.
Quan sát riêng của tôi là thế này, đó là mọi người vẫn còn ở quãng
tuổi bẩy, tám, chín. Thân thể vật lí của họ trưởng thành, nhưng tâm
trí họ vẫn còn bị mắc kẹt ở đâu đó dưới mười tuổi.
Ki tô giáo, Do Thái giáo, Mô ha mét giáo, đều là các tôn giáo dưới
mười tuổi. Họ đáp ứng bất kì cái gì bạn cần; họ không lo nghĩ quá
nhiều về chân lí. Họ lo nghĩ nhiều về bạn hơn, họ lo nghĩ nhiều về
cách an ủi bạn.
Tình huống là như thế này: người mẹ đã chết và đứa con đang kêu
khóc, còn bạn phải an ủi đứa trẻ. Cho nên bạn nói dối. Bạn giả vờ
rằng người mẹ còn chưa chết: "Mẹ mới đi thăm hàng xóm - mẹ sẽ
về ngay. Cháu đừng lo, mẹ sẽ về ngay thôi.” Hay: "Mẹ vừa đi công
tác dài ngày. Mẹ phải đi vài ngày nhưng mẹ sẽ quay về." Hay: "Mẹ
mới đi thăm Thượng đế - chẳng có gì phải lo cả. Mẹ vẫn còn sống:
có thể mẹ đã rời khỏi thân thể, nhưng linh hồn sống mãi mãi."
Phật là cá nhân gây tan nát nhất trong toàn thể lịch sử nhân loại.
Toàn bộ nỗ lực của ông ấy là để vứt bỏ mọi chỗ dựa. Ông ấy không
nói tin vào cái gì cả. Ông ấy là người không tin tưởng và tôn giáo
của ông ấy là tôn giáo vô tin tưởng. Ông ấy không nói "Hãy tin!" ông
ấy nói "Hãy hoài nghi!"
Bây giờ, bạn đã nghe nói về các tôn giáo nói "Hãy tin!" Bạn chưa
bao giờ nghe nói về tôn giáo nói "Hãy hoài nghi!" Hoài nghi là chính
phương pháp luận - hoài nghi tới tận cốt lõi, hoài nghi tới tận cùng,
hoài nghi tới cùng. Và khi bạn đã hoài nghi mọi thứ, và bạn đã loại
bỏ mọi thứ từ hoài nghi, thực tại nảy sinh trong tầm nhìn của bạn.
Nó chẳng liên quan gì tới niềm tin của bạn về Thượng đế. Nó không
là cái gì giống như cái gọi là Thượng đế của bạn. Thế thì thực tại
nảy sinh: tuyệt đối không quen biết và không biết.