Phật rất dâm. Ông ấy đã sống một cuộc sống rất dục tính, và từ điều
đó mà ông ấy đã trở nên ngày một hiểu biết hơn. Rồi một hôm ông
ấy đã trở nên nhận biết về cách ông ấy đã ném đi nhiều năng lượng
một cách không cần thiết, ông ấy đã bắt đầu đổi kênh cho năng
lượng đó sang hướng khác - hướng tới tình yêu, cầu nguyện, từ bi,
thiền.
Nó là cùng năng lượng! Chỉ có một năng lượng trên thế giới và năng
lượng đó là năng lượng dục. Ngay cả Thượng đế mà phải tạo ra cái
gì đó, ông ấy cũng phải làm việc ấy qua nó. Đứa trẻ được sinh ra,
cuộc sống được sinh ra, là từ dục. Đoá hoa nở - đấy là năng lượng
dục. Chim cu cu cứ hót một bài ca kì quái - đấy là từ năng lượng
dục. Bạn nhìn xung quanh mà xem! Toàn thế giới đang rộn ràng với
năng lượng dục. Chỉ có năng lượng dục đang hiện hữu! Dục là chất
liệu tạo nên vũ trụ. Cho nên đừng kết án nó. Cưỡi lên những con
sóng, những con sóng dục gầm thét, và bạn sẽ bắt đầu cảm thấy
những chiều hướng mới, tầm cao mới.
Lối vào thứ nhất sẽ là trong tình yêu, và cánh cửa thứ hai sẽ là cầu
nguyện. Nhưng bạn có thể bắt đầu chỉ từ nơi bạn đang hiện hữu.
Cho nên điều đầu tiên phải tuyệt đối chắc chắn là chỗ bạn đang hiện
hữu - và chỉ bạn mới có thể chắc chắn được về nó.
Quan sát... và chú ý. Và nếu bạn không kết án, nếu bạn không biện
luận, nếu bạn không nói tốt hay xấu, nếu bạn không là nhà đạo đức
khắt khe, nếu bạn đơn giản là người quan sát thuần khiết, bạn sẽ có
khả năng thấy - bởi vì nó ở bên trong bạn, chỗ năng lượng của bạn
hiện hữu. Và một khi bạn đã biết chỗ nó, bắt đầu làm việc đi.
Nếu nó đang treo quanh trung tâm dục, thế thì chẳng có gì phải lo
cả. Chỉ nhớ một điều: đừng bao giờ làm tình với người bạn không
yêu. Đó là truỵ lạc - bởi vì thế thì bạn sẽ vẫn còn bị ám ảnh với dục.
Làm tình với người bạn thực sự yêu, bằng không thì đợi - bởi vì khi
bạn yêu một người, chính tình yêu sẽ kéo năng lượng đó lên. Và
một khi năng lượng này đã bắt đầu di chuyển tới tình yêu, tình yêu
thoả mãn tới mức ai còn bận tâm tới dục nữa? Dục chưa bao giờ
làm thoả mãn cho bất kì ai cả. Nó tạo ra ngày càng nhiều sự không
thoả mãn. Dục chưa bao giờ làm mãn nguyện cho bất kì ai - nó
không biết tới mãn nguyện.
Quan hệ dục chỉ khi bạn có quan hệ yêu, như vậy yêu và dục trở
nên được liên kết. Và yêu là trung tâm lớn lao hơn, trung tâm cao