Câu hỏi thứ bẩy:
Thầy có cho các sannyasin quí bà thời gian khó khăn hơn đàn ông
không, hay tôi đang tưởng tượng điều này lần nữa?
Quí bà - bà đang tưởng tượng đấy.
Câu hỏi cuối cùng:
Ngày hôm kia thầy đã ăn mặc loè loẹt với cái khăn tay đồng hành
cũ, mở hội mừng lễ kỉ niệm bạc về tình bạn. Thầy đã nói rằng mọi
người nên vẫn còn ngồi tại chỗ của mình trong thiền, và để cho
chiếc khăn rơi xuống sannyasin nào đó như Thượng đế đáp xuống
theo cùng cách. Thế rồi với một cử chỉ đáng yêu, lịch sự, thầy quăng
chiếc khăn, nhưng điều khá ngạc nhiên, nó lại mắc vào xà tường và
rơi xuống đất ở chỗ sàn trống trước thầy quãng nửa mét cách
Maitreya và Teertha. Maitreyaji giang tay ra và cầm lấy nó. Thầy đã
chơi trò đùa bí ẩn này và thầy đã chứng kiến nó nữa. Bây giờ thì
chiếc khăn đi tới ai? Điều đó vẫn còn không giải quyết được! Tiếp
cận tới Mulla Nasruddin là không thể được. Ai biết bây giờ anh ta ở
đâu? - ở Iran, ở Baghdad hay có thể trong phòng của Osho! Tôi đã
tiếp cận tới Swami Yoga Chinmaya với câu đố này. Anh ấy chỉ tôi tới
thầy. Osho, xin thầy giúp tôi qua những lời bình luận của thầy!
Bây giờ cứ để nó vẫn còn là câu đố đi. Điều đó sẽ tốt cho hàng thế
kỉ để tới suy nghĩ về nó. Nó là một công án.
Để tôi kể cho bạn một giai thoại:
Một bưu tá đi giao thư trên một con đường mới ở phía Nam Boston
nói đặc giọng Irish. Tại một ngôi nhà có huyên náo từ cuộc tranh cãi
đang xảy ra bên trong mà anh ta sợ phải tới gần.
Bỗng nhiên một cậu nhỏ xuất hiện trên hành lang. "Này cu, cái gì ồn
ào thế?" người đưa thư hỏi.
"Đấy là các bố cháu đánh nhau," đứa bé trả lời. "Họ bao giờ cũng
đánh nhau."
Người đưa thư liếc nhìn vào thư mình đang đem theo. "Tên bố cháu
là gì?" anh ta hỏi.
"Đấy chính là điều họ bao giờ cũng đánh nhau vì nó," đứa trẻ nói.
Bây giờ không có cách nào... và cũng tốt là nó vẫn còn là một bí ẩn.
Cứ để mọi người tranh cãi về nó. Cứ để mọi người nghĩ về nó.