không cần phải cảm thấy nản lòng:
"Chẳng có gì như thèm khát.
Thèm khát có thể được gọi là đam mê mạnh nhất.
May mắn thay chúng ta có một thứ còn mạnh hơn.
Nếu khao khát về chân lí mà yếu hơn đam mê,
thì bao nhiêu người trong chúng ta sẽ có khả năng
theo con đường của lẽ phải?
Ông ấy nói chỉ có một điều cao hơn thèm khát, đó là khao khát chân
lí. Chỉ có một điều cao hơn cuộc sống và đó là tìm kiếm chân lí. Mọi
người có thể hi sinh cuộc sống của mình cho nó. Họ có thể hi sinh
niềm đam mê của mình cho nó. Niềm đam mê cao nhất là về chân lí;
Phật gọi điều đó là đam mê chân lí - bạn có thể gọi nó là niềm đam
mê Thượng đế - chúng đều mang cùng một nghĩa.
Đó là lí do tại sao người đã sống chỉ cuộc sống dục không thể hiểu
được câu chuyện của một Meera, câu chuyện của một Chaitanya,
câu chuyện của Christ, Phật, Krishna - người đó không thể nào hiểu
được. Đây là cái kiểu người gì vậy? Khi Jesus có đó, nhiều người
đã tự hỏi: "Jesus này là cái kiểu người gì vậy? Cái loại người gì thế
này?" bởi vì họ chỉ biết một cuộc sống, đó là cuộc sống của thèm
khát và dục vọng. Còn con người này dường như trong một thế giới
hoàn toàn khác. Dường như là toàn bộ năng lượng dục của ông ấy
đã nhằm vào đâu đó cao trên bầu trời. Mục tiêu của ông ấy dường
như ở đâu đó khác - nó không ở trong thế giới này. Nó là không thấy
được: nó là vô hình. Bạn không thể chạm được vào nó. Bạn không
thể đo được nó. Bạn không thể thấy được nó. Nhưng cuộc sống của
ông ấy là từ đam mê lớn lao, cuộc sống của ông ấy là cuộc phiêu
lưu lớn lao.
Phật không thiên về từ bỏ, nhớ lấy. Ông ấy thiên về biến đổi. Năng
lượng đi vào dục phải được hướng tới chân lí.
Thông thường, mọi người chỉ muốn thăm dò lẫn nhau: đàn bà muốn
thăm dò đàn ông; đàn ông muốn thăm dò đàn bà. Dường như là
toàn bộ cuộc sống của họ chỉ là việc thám hiểm bản thể của nhau.
Niềm khao khát chân lí nghĩa là người ta muốn thăm dò vào bản thể
của toàn thể sự tồn tại này. Nó là niềm đam mê lớn - niềm đam mê