khỏi đâu cả. Chỉ làm một điều: bất kì khi nào bạn hiện hữu và bất kì
khi nào giấc mơ của bạn di chuyển, đi với tỉnh táo, nhận biết. Ngay
cả bạn đi vào dục, làm cho nó thành thiền, mang tính quan sát về
điều đang xảy ra. Và dần dần bạn sẽ có khả năng thấy tính ảo
tưởng của nó, cái vô tích sự, cái lặp lại vô nghĩa, cái chán chường,
cái đờ đẫn, cái chết cứ ngày một tới gần hơn qua nó. Bạn càng làm
phí hoài năng lượng của mình, bạn lại càng tới gần cái chết hơn.
Tôi đã từng nghe:
Một người bạn của tôi kể câu chuyện này về một người bán rong đi
qua một thị trấn thôn quê nhỏ ở miền Tây, thấy một ông già bé nhỏ
ngồi trên một tảng đá trên hiên ngôi nhà mình. Ông già nhỏ bé trông
mãn nguyện đến mức anh chàng bán rong không thể cưỡng được
việc đi tới và nói chuyện với ông ấy.
"Ông trông cứ như là ông chẳng quan tâm gì tới thế giới cả," người
bán rong nói với ông ta. "Công thức của ông cho sống lâu và hạnh
phúc là gì?"
"Thế này," ông già nhỏ bé đáp, "Tôi hút sáu bao thuốc lá một ngày,
cứ bốn tiếng tôi lại uống một phần tư chai rượu ngô, và uống sáu
hòm bia một tuần. Tôi chưa bao giờ tắm táp và tôi đi chơi mọi đêm."
"Trời đất," người bán rong than, "điều đó thật vĩ đại quá!
Ông bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi nhăm" là câu trả lời.
Bạn có thể cứ làm phí hoài năng lượng...
Mỗi bước tiến vào trong ảo tưởng đều là tiến tới cái chết. Mỗi bước
đi bạn tiến vào thèm khát, bạn đã tiến thêm tới cái chết. Cho nên
cẩn thận với nó và nhận biết đi. Nhận biết thực sự bạn đang muốn
gì qua nó. Đấy chỉ là thói quen sao? Đấy chỉ là việc thôi miên tự
nhiên sao? Đấy chỉ là bạn cứ làm điều đó bởi vì bạn không biết phải
làm gì khác sao? Đấy chỉ là nghề nghiệp sao? Đấy chỉ là việc quên
đi những lo toan của cuộc sống sao? Hay nó là cái gì?
Và đừng đi với bất kì định kiến nào. Đừng nghe điều các thánh nhân
đã nói. Họ có thể nói điều đó là xấu, nhưng đừng nghe điều đó - và
họ có thể là đúng, nhưng bạn phải tìm ra nó bằng kinh nghiệm riêng
của mình. Chỉ thế, và chỉ thế thì bạn mới bắt đầu đi tới chân lí. Chỉ