cậy vô căn cứ. Lúc ban đầu tin cậy là vô căn cứ, nhưng đến cuối nó
trở thành tuyệt đối có căn cứ. Căn cứ này không do logic cung cấp,
căn cứ này được kinh nghiệm của bạn cung cấp. Khi nó đã trở
thành kinh nghiệm riêng của bạn, bạn không nói, "Tôi tin cậy vào
Phật." Bạn biết nó là phải, nó là đúng.
Ai đó hỏi Shri Aurobindo, "Ông có tin vào Thượng đế không?" và
ông ấy nói, "Không." Người này đâm ra phân vân. Anh ta đã tới từ
Đức, anh ta là giáo sư. Và anh ta đã tới chỉ để nghe con người vĩ đại
này. Anh ta đơn giản bị choáng rằng con người này nói, "Không." Và
anh ta đã trong việc tìm kiếm Thượng đế. Anh ta nói, "Tôi có nghe
đúng không, thưa ngài? Ngài nói không?" Aurobindo lặp lại, "Vâng,"
ông ấy nói, "tuyệt đối không - bởi vì không có vấn đề về đức tin. Tôi
biết Thượng đế hiện hữu. Không có vấn đề về đức tin. Anh hỏi, ‘Ông
có tin vào Thượng đế không?' Tôi không tin, tôi biết."
Đức tin là việc thay thế nghèo nàn cho hiểu biết.
Cho nên Phật nói: Thứ nhất ông tin cậy. Tin cậy đơn giản có nghĩa là
ông đã tình cờ bắt gặp một người ở xa ông, xa khỏi ông. Ông đã
tình cờ bắt gặp một người đã chỉ cho ông tương lai riêng của ông,
định mệnh của ông. Cứ dường như một hạt mầm đã thành cây, và
hạt mầm này đã trở nên nhận biết rằng cây là có thể có. Và cây này
nói, "Có thời tôi cũng là hạt mầm hệt như bạn." Bây giờ tin cậy nảy
sinh trong hạt mầm này. Nếu người đó chưa bao giờ thấy cây này,
người đó sẽ chẳng bao giờ mơ về nó cả. Làm sao hạt mầm có thể
mơ về cây được? Người đó chưa bao giờ thấy cái một. Đó là lí do
tại sao được sinh vào thời của phật lại là phúc lành lớn lao - bởi vì
có cây, và hạt mầm của bạn có thể bắt đầu mơ. Khi động chạm đầu
tiên của cây đổ lên hạt mầm, người đó tin cậy. Tương lai riêng của
người đó bây giờ trở nên đầy các khả năng. Nó sẽ không chỉ là việc
lặp lại của quá khứ, nó sẽ là cái gì đó mới. Người đó xúc động. Xúc
động đó là tin cậy. Người đó rùng mình tới tận gốc rễ. Bây giờ, lần
đầu tiên, người đó biết có nghĩa; bây giờ, lần đầu tiên người đó biết
có định mệnh. Cái gì đó đang sắp xảy ra: "Mình không phải là ngẫu
nhiên. Mình đang mang thông điệp lớn lao. Nó phải được dịch ra, nó
phải được giải mã. Mình phải trở thành cây và nở hoa, và lan toả
hương thơm theo gió."
Nhìn thấy vị phật, bạn đã thấy phật tính riêng có thể có của mình. Đó
chính là tin cậy là gì... nhưng nó vẫn chưa đủ. Thế rồi bạn phải làm