Chương 6. Cứ đi tiếp
Câu hỏi thứ nhất:
Sao tôi hỏi nhiều câu hỏi ngu xuẩn thế?
Bởi vì không có câu hỏi khôn ngoan, và không thể có được. Câu hỏi
khôn ngoan không tồn tại. Việc hỏi như thế cũng là ngu xuẩn. Tôi
không kết án nó, tôi không nói đừng hỏi. Nhưng nhớ lấy, tâm trí hỏi
là tâm trí lẫn lộn, và từ lẫn lộn mới phát sinh ra câu hỏi; bất kì câu trả
lời nào được trao cho nó cũng sẽ đi vào tâm trí lẫn lộn này lần nữa.
Câu trả lời đó sẽ bị bóp méo. Tâm trí lẫn lộn sẽ bắt đầu chơi đùa
trên nó và sẽ tạo ra nhiều câu hỏi hơn từ nó. Nó là xoắn ốc luẩn
quẩn.
Không câu trả lời nào sẽ có ích chừng nào bạn còn chưa hiểu rằng
việc hỏi đó trong bản thân nó là vô tích sự, chừng nào mà hiểu biết
còn chưa phát triển sâu rằng việc hỏi đó là vô nghĩa. Không có ai trả
lời câu hỏi của bạn. Sự tồn tại có đó mà không lời giải thích nào - và
nó tuyệt đối im lặng. Bạn cứ hỏi, nó không đáp lại. Dần dần bạn sẽ
hiểu rằng các câu hỏi là vô nghĩa - thế thì chúng biến mất.
Cái ngày các câu hỏi biến mất là một ngày vĩ đại. Vào chính ngày đó
câu trả lời trở thành có sẵn. Câu trả lời không bao giờ tới qua việc
hỏi, nó tới khi việc hỏi đã biến mất. Thực tế, nói nó tới là không
đúng: khi việc hỏi đã biến mất bạn bỗng nhiên thấy rằng bạn là câu
trả lời, chính bản thể bạn là câu trả lời. Đó là điều bạn đã từng tìm
kiếm mãi.
Tất cả các câu hỏi đều ngu xuẩn; chúng phải như thế thôi. Và tất cả
mọi câu trả lời đều là dối trá; chúng phải như thế thôi - bởi vì bạn
không thể trả lời câu hỏi ngu xuẩn bằng chân lí được. Sẽ không có
gặp gỡ giữa chúng. Bạn hỏi một câu hỏi, thầy cứ trả lời nó - trong
niềm hi vọng rằng dần dần việc hỏi của bạn sẽ biến mất. Đó là khác
biệt giữa thầy và thầy giáo.
Thầy giáo tin rằng mình có thể trả lời câu hỏi của bạn. Ông ấy cũng
là người ngu, như bạn vậy. Thầy thì biết không có câu trả lời, nhưng
thầy cứ trả lời bạn trong hi vọng rằng dần dần bạn sẽ bắt đầu nhìn
sâu hơn. Việc hiểu của bạn sẽ trưởng thành, và một ngày nào đó