trưởng thành bên trong bạn - thế thì nó là information. Nhưng chẳng
ai bận tâm tới bạn cả. Xã hội bận tâm về những ý tưởng riêng của
nó, các ý thức hệ, các định kiến, công nghệ; họ cứ áp đặt lên bạn.
Đầu bạn được dùng như một chỗ trống, cho nên họ phải cung cấp
đồ đạc. Giáo dục thông thường, hay bất kì cái gì là có sẵn nhân
danh giáo dục, đều không là gì ngoài việc nhồi tri thức vào tâm trí
bạn - bởi vì tri thức có tiện dụng nào đó. Không ai bận tâm tới bạn,
không ai bận tâm về định mệnh của bạn. Họ cần nhiều bác sĩ hơn,
họ cần nhiều kĩ sư hơn, họ cần nhiều tướng lĩnh hơn, họ cần nhiều
nhà kĩ thuật hơn, nhiều thợ ống nước, nhiều thợ điện hơn. Cho nên
họ cần những người đó; họ buộc bạn phải trở thành thợ nước, hay
họ buộc bạn trở thành bác sĩ, hay họ buộc bạn trở thành kĩ sư.
Tôi không nói có cái gì đó sai với việc là kĩ sư hay bác sĩ, nhưng
chắc chắn có cái gì đó sai nếu nó bị ép buộc từ bên ngoài. Nếu ai đó
nở hoa thành bác sĩ, thế thì bạn sẽ thấy việc chữa lành lớn xảy ra
quanh người đó. Thế thì người đó sẽ được sinh ra là thầy chữa.
Người đó sẽ thực sự là bác sĩ trị liệu, việc chạm của người đó sẽ là
vàng. Người đó được sinh ra để là điều đó.
Nhưng khi điều đó bị ép buộc từ bên ngoài và người ta lấy nó làm
nghề nghiệp, bởi vì người ta phải sống và người ta phải học và kiếm
sống, người ta tiếp quản nó. Thế thì người ta bị què quặt và bị
nghiền nát dưới sức nặng. Người ta đơn giản cứ kéo lê và kéo lê, và
một ngày nào đó, chết. Chưa bao giờ có một khoảnh khắc của lễ hội
trong cuộc sống đó. Tất nhiên, người đó sẽ để lại nhiều tiền cho con
mình để đến lượt chúng trở thành bác sĩ, để vào đại học, để vào
cùng đại học nơi người đó đã bị phá huỷ. Và người đó sẽ làm cùng
điều đó với con cái họ, và đây là cách mọi sự cứ được truyền từ thế
hệ này sang thế hệ khác. Không, tôi không gọi điều này là giáo dục.
Nó là tội ác. Điều thực sự là phép màu là ở chỗ mặc cho việc giáo
dục này đôi khi vị phật vẫn nở hoa trong thế giới này. Đó là phép
màu. Điều đơn giản không thể nào tin nổi là làm sao ai đó có thể
thoát ra khỏi nó: đó là phương pháp luận để giết bạn, nó đã được
thu xếp theo cách như vậy. Và trẻ nhỏ bị mắc vào trong cơ chế của
nó, không biết chúng đang đi đâu, không biết cái gì đang được làm
cho chúng. Đến lúc chúng trở nên nhận biết, chúng đã hoàn toàn bị
biến chất, bị phá huỷ. Đến lúc chúng có thể nghĩ về phải làm gì với
cuộc đời mình, chúng gần như không còn khả năng đi theo bất kì
hướng nào khác.