tới. Nếu bạn dừng đào nước, trở nên tham lam, bắt đầu nghĩ dưới
dạng của keo kiệt: "Nếu mình cứ lấy nước đi, một ngày nào đó nước
có thể biến mất và có thể không có nước trong giếng. Thế thì mình
sẽ làm gì?" Thế là bạn đậy cái giếng lại, bạn dừng việc lấy nước từ
nó. Ngay cả khi bạn cần nước cho bản thân mình, bạn đi ra sông,
hay bạn đi tới chỗ công cộng và bạn lấy nước từ đó. Và bạn giữ cho
giếng được đóng kín hoàn toàn. Điều gì sẽ xảy ra cho giếng của
bạn? Bạn có biết không? Bây giờ không nước sạch nào tới nó nữa -
bởi vì để nước sạch tới, cần có không gian. Cái cũ choán đầy không
gian rồi, cái mới không thể tới được. Và cái cũ sẽ dần trở nên tù
đọng, chết, và sẽ bắt đầu bốc mùi. Thế thì bạn sẽ không thể nào
uống được nó. Nó có thể trở thành độc.
Nước tanh bao giờ cũng trở thành độc. Tốt hơn cả, nếu bạn khôn
ngoan, bạn sẽ không chỉ lấy nước lên cho mình, bạn sẽ mời hàng
xóm tới múc nước từ giếng của bạn. Và bạn sẽ cảm thấy biết ơn
rằng họ đã lấy nước từ giếng của bạn bởi vì nước sạch sẽ tới ngày
một nhiều hơn. Bạn càng múc nước ra, càng nhiều nước sạch lại có
sẵn.
Và cùng điều đó cũng đúng với thế giới bên trong nhất của bạn: bạn
là cái giếng, và đài phun nước của bạn được nối với điều thiêng
liêng, với trung tâm của sự tồn tại.
Chia sẻ... và nhiều thứ sẽ tới với bạn. Nếu bạn có thể chia sẽ một
cách toàn bộ, không giữ lại cái gì, thì cái toàn bộ sẽ tới với bạn. Việc
tới từ Thượng đế sẽ đích xác theo cùng tỉ lệ như bạn đã cho người
khác.
Sannyasin là người đã vứt bỏ ham muốn và đã bắt đầu chia sẻ.
Sannyasin không thể là người Do Thái được; và nếu người Do Thái
là một sannyasin thế thì anh ta sẽ phải chọn hoặc vẫn còn là người
Do Thái hoặc trở thành sannyasin. Bạn không thể trở thành cả hai
được, bạn không thể đồng thời là cả hai được.
Người Do Thái phải biến mất để sannyasin hiện hữu.