Thế là tôi nói, "Sao anh lại buồn? Anh đáng phải nhảy múa chứ!"
Anh ta nói, "Tôi biết. Nhưng bây giờ... chẳng còn ông bác nào nữa."
Điều đó không thể xảy ra mọi ngày; các bác không thể chết...
Vui vẻ của bạn, nếu nó có nguyên nhân, nó nhất định biến thành bất
hạnh chẳng chóng thì chầy. Nó đã trên đường rồi; quan sát xem.
Nếu bạn có nguyên nhân để hạnh phúc thì bạn đã lâm vào bất hạnh
rồi - bởi vì nguyên nhân sẽ biến mất. Chỉ vui vẻ không nguyên nhân
mới có thể là của bạn; và thế thì không ai có thể lấy nó đi được.
Chỉ thánh nhân và người điên mới vui vẻ chẳng bởi nguyên nhân
nào hết cả. Đó là lí do tại sao lại có tương tự giữa người điên và
thánh nhân, chút ít tương tự, chờm lấp. Biên giới của họ chờm
nhau. Cả hai là rất khác: thánh nhân có nhận biết, người điên tuyệt
đối vô nhận biết. Nhưng một điều là chắc chắn: cả hai đều hạnh
phúc chẳng bởi nguyên nhân nào.
Người điên hạnh phúc bởi vì người đó vô nhận biết tới mức người
đó không biết cách bất hạnh; người đó vô ý thức tới mức người đó
không thể tạo ra khổ được. Để tạo ra khổ bạn cần chút ít ý thức. Và
thánh nhân hạnh phúc bởi vì ông ta tràn đầy nhận biết thế; làm sao
ông ta có thể tạo ra bất hạnh được? Khi bạn đầy nhận biết bạn tạo
ra hạnh phúc cho bản thân mình, bạn trở thành nguồn hạnh phúc
của mình.
Đó là điều Phật ngụ ý bởi pamudita - hoan hỉ, và ông ấy nói đây là
nền đất thứ nhất.
Nền đất thứ hai là hồn nhiên (vimal - li cấu). Nó ngụ ý hồn nhiên,
thuần khiết, đơn giản.
Hồn nhiên... nhớ từ này. Nếu bạn trở nên quá thông thái, bạn làm
mất hồn nhiên. Nếu bạn trở thành bác học, bạn làm mất hồn nhiên.
Cho nên đừng cứ thu thập các đức tin và hiểu biết, bằng không thì
hồn nhiên của bạn sẽ bị biến chất. Nếu bạn không biết, thì bạn
không biết. Đơn giản nói, "Tôi không biết." Chấp nhận dốt nát của
mình và bạn sẽ hồn nhiên hơn. Và từ hồn nhiên, nhiều điều xảy ra.
Đừng bao giờ đánh mất tính trẻ con của bạn. Tôi không ngụ ý rằng
bạn nên ngây thơ. Ngây thơ và mang tính trẻ con là khác nhau hoàn
toàn. Ngây thơ nghĩa là vô trách nhiệm; mang tính trẻ con nghĩa là
đơn giản, hồn nhiên, tin cậy.