có thể xoay xở để ép buộc thân thể mình vào tư thế đó. Đầu tiên nó
sẽ không thoải mái; dần dần thân thể điều chỉnh. Thân thể có khả
năng vô cùng để điều chỉnh theo bất kì tình huống nào. Thế thì bạn
có thể ép buộc thân thể mình ngồi bất động. Và nếu bạn cứ làm điều
đó, dần dần, sau vài tháng bạn sẽ trở thành giống bức tượng phật.
Nhưng điều đó sẽ là bạo hành, và sẽ không có thanh thoát trong đó.
Sâu bên dưới bạn sẽ sôi lên; sâu bên dưới sẽ có ngọn lửa địa ngục;
sâu bên dưới, bạn đã không thay đổi. Làm sao bạn có thể thay đổi
chỉ bằng việc thay đổi thân thể được? Hiện tượng thực phải là điều
ngược lại: cái bên trong phải thay đổi, thế thì sự vật bên ngoài tuân
theo. Và thế thì nó có thanh thoát.
Vấn đề không phải là ép buộc phần ngoại vi - bởi vì trung tâm sẽ
không bị ảnh hưởng chút nào bởi việc ép buộc ngoại vi. Bạn có thể
giữ yên tĩnh; điều đó không có nghĩa là bạn yên tĩnh. Nhưng nếu
bạn yên tĩnh thì điều đó chắc chắn có nghĩa là bạn có thể giữ yên
tĩnh. Khác biệt này phải được hiểu. Đây là một trong những phân
biệt chủ chốt nhất trong cuộc sống tôn giáo của con người: Đạo
không đi từ ngoài vào trong, Đạo là từ trong ra ngoài. Đừng ép buộc
mọi thứ từ bên ngoài, và đừng nghĩ rằng bằng việc thay đổi thân thể
mình và thay đổi cách cư xử bên ngoài của mình, bạn có thể thay
đổi được phẩm chất bên trong của mình. Không, nó không xảy ra
theo cách đó đâu. Đổi cái bên trong đi, và cái bên ngoài theo sau.
Thế thì có thanh thoát.
Và Phật nói: Độ thứ hai là thanh thoát trong việc sống, kỉ luật đã nảy
sinh ra từ hiểu biết.
Từ 'kỉ luật - discipline' là có nghĩa. Nó bắt nguồn từ cùng gốc như
'disciple - đệ tử'. Nó ngụ ý: sẵn sàng để học. ‘Disciple - đệ tử' nghĩa
là: người rất sẵn sàng học, rất cởi mở để học. Khi người ta cởi mở
để học điều đó nghĩa là người ta rất nhận biết, bởi vì việc học là có
thể chỉ khi bạn nhận biết. Khi bạn không nhận biết bạn không thể
học được cái gì. Những người nhận biết đều có thể học - mọi nơi,
bất kì chỗ nào.
Mới hôm nọ tôi đã đọc về một nhà huyền môn Sufi, Sibli. Sibli được
hỏi, "Ai đã hướng dẫn ông vào Đạo? Ai là thầy đầu tiên của ông?"
Và người hỏi ngạc nhiên, bởi vì Sibli nói, "Con chó. Một hôm tôi thấy
nó gần chết khát, đứng cạnh bờ nước. Mọi lần nó nhìn vào hình
bóng nó được phản chiếu trong nước nó lại sợ hãi và lùi lại, bởi vì