nó tưởng đó là con chó khác. Cuối cùng, nhu cầu của nó lên tới mức
nó quẳng đi nỗi sợ hãi và nhảy vào nước, tại điểm đó con chó kia
tan biến. Con chó này thấy rằng chướng ngại đó, chính là bản thân
nó, rào chắn giữa bản thân nó và cái nó đã tìm kiếm, tan chảy đi.
Theo cùng cách đó chướng ngại riêng của tôi đã tan biến khi tôi biết
điều tôi đã lấy làm cái ta riêng của mình chỉ là phản chiếu, không
phải là thực tại. Và Đạo của tôi lần đầu tiên được biểu lộ cho tôi bởi
hành vi của con chó. Nó là thầy đầu tiên của tôi."
Con người của hiểu biết học từ mọi nơi. Con người của hiểu biết
học và trở thành đệ tử. Kỉ luật nảy sinh.
Và Phật nói: Chừng nào các ông còn chưa có kỉ luật, chưa có khả
năng học, cảm nhận - nhận biết - các ông sẽ không có khả năng đi
sang bờ bên kia đâu. Tri thức sẽ không ích lợi gì, nhưng khả năng
học sẽ có ích. Và khác biệt là rõ ràng: tri thức được vay mượn; khả
năng học phải nảy sinh trong bạn. Nó là khả năng của bạn. Bạn
không thể vay mượn khả năng học được. Bạn có thể vay mượn tri
thức; tri thức là rẻ. Khả năng học nghĩa là biến đổi lớn trong bản thể
bạn: bạn sẽ phải vứt bỏ bản ngã và bạn sẽ phải vứt bỏ tích luỹ. Tri
thức bạn có thể tích luỹ, thông tin bạn có thể tích luỹ; việc học lại
không phải là tích luỹ. Bạn không bao giờ tích luỹ được việc học,
bạn đơn giản vẫn còn học. Không kho báu nào nảy sinh ra từ nó. Nó
cũng tựa như tấm gương: cái gì đó tới trước nó, nó phản chiếu cái
đó. Khi một vật đã chuyển đi nó vẫn còn im lặng - lại là tấm gương,
lại đơn giản, hồn nhiên. Nó không thu thập. Bạn không thể hỏi tấm
gương, "Bao nhiêu người đã nhìn vào bạn?" Nó không thu thập, nó
đơn giản là tấm gương... nó soi gương. Việc học giống như tấm
gương, và tri thức giống như bản phim chụp ảnh. Nó cũng soi
sương, nhưng chỉ một lần. Thế rồi nó bị mắc lại với sự phản chiếu
đó, thế thì nó bị phá huỷ.
Phật nói: shila là độ thứ hai.
Độ thứ ba là kiên nhẫn shanti. Shanti nghĩa là kiên nhẫn. Tất nhiên,
cuộc hành trình là bao la, và bạn không thể vội vàng được. Nếu bạn
vội vàng bạn sẽ không bao giờ có khả năng đi sang bờ bên kia.
Cuộc hành trình là vô thời gian; cần có kiên nhẫn lớn lao. Niết bàn
không thể là cái gì đó ngay tức khắc.
Đôi khi mọi người tới - những người rất ngu - và họ nói, "Tôi đã tới
chỉ trong ba ngày thôi. Thiền là có thể được không?" Họ không biết