- tự do khỏi mọi cái nạng, tự do khỏi mọi sự ủng hộ, tự do khỏi mọi
kỉ luật, học thuyết, phương pháp. Tự do khỏi tất cả: đó là mục đích.
Bao giờ cũng nhớ mục đích đó. Việc nhớ tới mục đích đó sẽ giúp
bạn không đi lạc lối.
Một câu chuyện nhỏ và tôi sẽ chấm dứt bài nói này. Nó là câu
chuyện của Hasid giáo: Ba tù nhân.
Sau cái chết của Giáo sĩ Uri ở Istalisk, người được gọi là 'Thiên thần
tối cao', một trong những người của Hasid giáo tới Giáo sĩ Birnham
và muốn trở thành đệ tử của ông ta. Giáo sĩ Birnham hỏi, "cách thầy
giáo ông dạy cho ông phục vụ là gì?"
"Cách của thầy," người Hasid nói, "là gieo trồng nhân tính trong trái
tim chúng ta. Đó là lí do tại sao mọi người tới thầy, dù người đó là
quí tộc hay học giả, trước hết cũng đều phải rót nước giếng đầy hai
túi lớn ở bãi chợ, hay làm lao động tạp dịch vất vả trên phố."
Giáo sĩ Birnham nói, "Ta sẽ kể cho ông một câu chuyện...
"Ba người, hai trong số họ là người khôn ngoan và một người ngu
xuẩn, có lần bị nhốt vào một nhà ngục tối như đêm, và mọi ngày
thức ăn và đồ đựng thức ăn được thả xuống cho họ. Bóng tối và khổ
sở của tù đầy đã cướp đi chút ít tri giác cuối cùng của người ngu,
cho nên anh ta không biết cách dùng đồ đựng thức ăn; anh ta không
thể thấy được. Một trong các bạn đồng cảnh chỉ cho anh ta, nhưng
ngày hôm sau anh lại quên mất. Và do vậy người bạn đồng cảnh
khôn ngoan phải dạy anh ta liên tục. Nhưng người tù thứ ba ngồi im
lặng và chẳng bận tâm tới người ngu.
"Một lần người tù thứ hai hỏi người đó tại sao không bao giờ ra giúp
đỡ. 'Trông đấy,' người kia nói, 'ông nhận rắc rối vô hạn và vậy mà
ông chẳng bao giờ đạt tới mục đích bởi vì mọi ngày đều phá huỷ
công việc của ông. Nhưng ta, ngồi đây, cũng không chỉ ngồi đâu. Ta
đang cố gắng khoan soi một lỗ trên tường để cho ánh sáng và mặt
trời có thể lọt vào, và cả ba chúng ta có thể thấy mọi thứ.' "
Bây giờ, có hai kiểu thầy trên thế giới. Kiểu thứ nhất tôi gọi là thầy
giáo. Ông ta dạy bạn mọi thứ: kỉ luật, đức hạnh, tính cách, nhưng
ngày hôm sau bạn quên tiệt. Ông ta lại dạy bạn cùng điều đó, và
ngày hôm sau bạn lại quên. Loại thứ hai tôi gọi là thầy. Ông ấy
không dạy bạn đức hạnh, ông ấy không dạy bạn tính cách, ông ấy