Chương 1. Đạo tám làn
Phật nói:
Những người theo đạo giống như các chiến binh tranh đấu đơn độc
với vô số kẻ thù. Họ tất cả có thể ra ngoài công sự với áo giáp đầy
đủ; nhưng trong số họ có một số người nhát gan, một số người nửa
vời và trốn chạy rút lui, và một số bị giết trong cuộc ẩu đả và một số
về nhà thắng lợi. Này các sư, nếu các ông muốn đạt tới chứng ngộ,
các ông phải bước đi vững chắc theo cách của mình, với tấm lòng
cương quyết, với lòng dũng cảm, và phải bạo dạn trong bất kì môi
trường nào có thể xảy tới cho các ông, và phá huỷ mọi ảnh hưởng
tai ác mà các ông có thể bắt gặp; với điều như vậy các ông sẽ đạt tới
đích.
Phật Gautama không nghiêng về trừu tượng hoá, triết lí hay siêu
hình. Ông ấy rất thực tiễn, thực tế, không viển vông. Ông ấy rất khoa
học. Cách tiếp cận của ông ấy không phải là cách tiếp cận của nhà
tư tưởng; cách tiếp cận của ông ấy mang tính tồn tại. Khi ông ấy đạt
tới và trở thành vị phật, tương truyền rằng Thần của các Thần,
Brahma, đã tới ông ấy và hỏi ông ấy, "Ai là nhân chứng cho ông?
Ông tuyên bố rằng ông đã trở thành phật, nhưng ai là nhân chứng
cho ông?" Phật cười to, chạm đất bằng hai tay và nói, "Đất này, đất
cứng này là nhân chứng của ta."
Ông ấy rất trần tục; ông ấy đã làm cho đất thành nhân chứng của
mình. Ông ấy có thể đã nói như vậy về trời, nhưng không; ông ấy có
thể đã nói về mặt trời hay mặt trăng, nhưng không. Ông ấy đã chạm
đất và nói, "Đất cứng này là nhân chứng của ta." Toàn thể cách tiếp
cận của ông ấy giống như thế đấy.
Trước khi chúng ta đi vào trong những lời kinh này, cần phải hiểu
các bước cơ sở của ông ấy.
Đạo của Phật có tên là 'Bát chính đạo' - con đường tám làn. Ông ấy
đã chia nó thành tám phần. Nhưng phân chia đó là tuỳ tiện, chỉ là
tiện dụng; Đạo là một. Nó thực sự không bị phân chia, nó được
phân chia để cho bạn có thể hiểu nó dễ dàng. Và đây là chính điều
nền tảng: nếu bạn có thể hiểu tám bước này hay tám phân chia này