"Chỉ e hiện giờ Quý phi đã hối hận, suy nghĩ làm thể nào để bù đắp
rồi?" Kim ma ma lại gián tiếp nhắc nhở chủ tử, thời gian cấp bách. Nếu
Quý phi không muốn làm lớn chuyện, hạ thấp mình đến Trữ Tú cung xin
lỗi, nói chuyện này là lỡ tay làm bị thương, lại thừa nhận thật thà một chút
vậy thì biện pháp này cũng sẽ không làm được nữa.
"Ma ma nói đúng." Hoàng hậu trầm ngâm chốc lát, vẫn cảm thấy
không nên bỏ qua cơ hôi này mới nói: "Ma ma phân phó cho mười phải
tung chuyện này ra ngoài, ngàn vạn lần đừng để người khác qua loa giấu
giếm."
"Vâng, lão nô tuân lệnh."
---
Dực Khôn cung.
Bên ngoài mùa hè nắng nóng vô cùng, Bích Đào dùng bữa trưa xong,
dỗ tiểu Thừa Cảnh ngủ, liền đỡ eo đi vòng vòng trong điện để tiêu thực.
Giờ ngọ có cung nữ ở lại trực đợi phân phó, cũng có cung nữ luân
phiên nhau đi nghỉ, trong điện lại yên tĩnh mát mẻ. Bên ngoài là tiếng ve
tĩnh mịch vang lên, Bích Đào không gọi người lấy gậy đuổi đi, khi nàng
nghe thấy thì như vậy càng có không khí mùa hè hơn. Tuy nàng không chịu
nóng được nhưng quả thực rất thích mùa hè.
Điểm kỹ năng sau khi sáng cũng chưa từng vượt qua được, còn nói gì
thăng cấp, cửa cuối cùng tăng chậm là bình thường, nàng nhớ tới lúc Tiểu
Tiểu đột nhiên xuất hiện nói một phen, lại cảm thấy chuyện này sẽ không
kết thúc đơn giản như vậy. Chẳng qua như vậy cũng tốt, hiện giờ nàng lại
muốn ở lại thêm một chút, an bài nhiều hơn cho hai bảo bảo của nàng...
Còn có Thọ vương bên kia, lúc thi đấu mã cầu, nàng tình cờ nhìn thấy
một trâm ngọc linh lung màu thạch lựu, cây trâm kia rất tinh xảo, dường