Trong tâm tư nàng ta cảm thấy chủ tử sẽ không làm gì mà không có lý
do nhưng cũng không khỏi nói cách làm của chủ tử từ trước tới nay luôn
làm nàng ta rối loạn.
"Bổn cung chính là muốn chơi một trận vui sướng." Bích Đào nhếch
môi.
"Nương nương." Vân Lũ bế tắc gọi một tiếng. Chủ tử nói như vậy lại
khiến cho nàng nghĩ sâu xa, cảm thấy lý do này còn có thâm ý khác.
"Nếu không khiến bổn cung trong lòng thoải mái thì làm sao có thể an
tâm dưỡng thai chứ." Ý cười bên khóe môi nàng dịu dàng, vuốt bụng nói:
"Chẳng qua ngoại trừ chuyện này, bổn cung cảm thấy nhà mẹ của mình
cũng đã sống yên ổn quá lâu rồi."
Vân Lũ kinh ngạc một lát, cẩn thận suy nghĩ, dường như có chút hiểu
rõ.
"Kiến An Hầu phủ..." Bích Đào giương cằm lên: "Có Hoàng thượng ở
đây, bọn họ không dám nháo với bổn cung." Nhưng khó tránh ở trong tối
lại gây nhiều chướng ngại cho Tiết gia.
Trải qua chuyện của Tào Tuyển thị, Tiết gia cũng phải nên gõ gõ một
chút. Chẳng qua dù sao nàng cũng mang họ Tiết, sao có thể tự mình ra tay
được chứ.
"Đương nhiên, còn không thiếu Hoàng hậu được."
Đối với chuyện trong cung, Vân Lũ phản ứng cực nhanh: "Nương
nương là cố ý để người ta nắm chuôi?" Từ sau khi vu hãm nương nương
trộm mua thuốc cấm mà đẩy Ngô Tiệp dư ra làm bia đỡ đạn, Hoàng hậu đã
cẩn thận hơn rất nhiều.
Nhưng chủ tử tính toán Hoàng hậu, chẳng lẽ là muốn chiếm lấy...?