Vân Lũ bị suy nghĩ đột nhiên xẹt qua trong đầu khiến giật mình kinh
ngạc, vội vàng xóa đi ý nghĩ này. Mặc dù nàng cảm thấy dựa theo sự sủng
ái của chủ tử thì không phải không được nhưng suy nghĩ này dù sao... Cho
dù nàng to gan nhưng cũng chưa từng to gan đến mức này.
"Ừ." Bích Đào gật đầu: "Bổn cung không đợi được đến lúc nàng ta
chui đầu ra khỏi mui rùa đó rồi."
" Nương nương?"
"Bổn cung có thể không làm nhưng Lý thị...." Cũng đừng hòng ngồi
vững trên vị trí đó.
Nếu không đợi khi nàng vừa đi thì Thừa Cảnh và bảo bảo của nàng sẽ
gặp họa. Tốt nhất là phải có cách khiến nàng ta thân ở hậu vị nhưng lại
không có thực quyền. Nàng lại nhấc Lệ Tu nghi lên phân vị cao, lúc trước
Lệ Tu nghi bị Hoàng hậu hạ thuốc đã vô sinh, nửa đời sau muốn có chỗ dựa
thì sẽ nghĩ đủ mọi cách để nâng đỡ Thừa Cảnh.
Còn Hiền phi, Nhị hoàng tử... Nàng xoa xoa trán, những chuyện này,
không gấp được.
Vân Lũ và Phụng Tử vẫn còn yên lặng tiêu hóa những ý tứ mà chủ tử
nói, nhất là Phụng Tử, những thâm ý trong lời nói đều khiến cho nàng có
điều suy nghĩ.
"Phụng Tử, đến Thượng Y cục sửa rộng lại bộ vũ y đã chuẩn bị xong
kia, hôm khác bổn cung muốn dùng." Bích Đào thấy hai người đã suy nghĩ
xong rồi, mới lên tiếng. Lại đổi đề tài một cách kì lạ.
"Nương nương, bây giờ người đang mang thai, cho dù ngứa nghề thì
cũng phải vì tiểu chủ tử mà không thể làm loạn!" Khóe mắt Phụng Tử giật
một cái, bất đắc dĩ khuyên nhủ.