"Tốt xấu gì thiếp cũng là Quý phi mà, chính là dựa vào yêu thương
của Hoàng thượng bọn họ cũng không dám quá mức đâu."
Đùa gì chứ, lời đồn này nàng giữ lại còn có hữu dụng, bây giờ giành
xử lí trước thì hiệu quả sau này cũng không còn tốt như vậy nữa. Chẳng
qua chuyện hãm hại quốc mẫu này, vẫn nên đừng nói với Hoàng đế. Nàng
thở dài, dù thế nào thì Hoàng hậu cũng là thê tử kết tóc của Hoàng đế, hẳn
là hắn không hy vọng mình làm quá đáng đâu. Ừ, nói thế nào cũng phải để
chút mặt mũi cho hắn.
Hoàng đế suy nghĩ, cảm thấy cũng không phải vấn đề lớn. Dù sao
cũng không nghiêm trọng như lúc đầu đồn đãi Thừa Cảnh là ác quỷ nhập
thân, hậu cung nhiều thị phi, nếu nàng không để ý thì cũng không sao.
Chẳng qua cho dù không cần dùng thủ đoạn lôi đình để trấn áp cũng phải
khống chế nó ở trong phạm vi nhất định, chuyện này hắn sẽ tự sai người xử
lý, không cần nói với nàng: "Nghe nàng vậy."
Hai người có cùng nhận thức, lại dính nhau một lát rồi bảo người hầu
hạ thức dậy.
"Chiều nay Hoàng thượng không phê duyệt tấu chương sao?" Bích
Đào hiếm khi dịu dàng cài đai lưng cho Hoàng đế, lúc cột đến nút cài cuối
cùng thì hỏi. Thực ra nói cài đai lưng, cũng đã do cung nhân giúp Hoàng đế
mặc xong rồi, nàng chỉ thay hắn kéo kéo ống tay áo, vuốt thẳng nếp nhăn
mà thôi.
Chẳng qua động tác này khiến cảnh tượng càng thêm ấm áp.
Hoàng đế ngoắc ngoắc khóe môi, chọc nàng: "Trẫm ở bên cạnh nàng
được không?"
Sao lại không được chứ.