---
"Thiếp thân biết nơi ở của nương nương không thiếu dược liệu lạ, nay
thiếp thân đem dâng lên một bát canh xương sườn hầm củ sen, hy vọng
nương nương có thể sớm ngày bình phục." Dương Tuyển thị ngồi trên ghế
thêu cạnh mép giường, mỉm cười lấy lòng.
"Ngươi có tâm." Bích Đào gật đầu: "Phụng Tử, đưa canh vào trong
phòng ăn, chút nữa để ta ăn tối."
"Vâng."
Dương Tuyển hầu biết Quý phi không thích những lời nói giả tạo
khách sáo, không thích có nhiều người tới bái phỏng, nhưng nàng dựa vào
Quý phi mới không bị người ta khinh, bắt được cơ hội nên mới nhiều lời
vài câu, mục đích là muốn thân cận Quý phi hơn.
"Nương nương có biết hiện nay trong cung truyền ra rất nhiều lời đồn
hay không?"
"Bổn cung chỉ lo dưỡng thương, không chú ý tới việc này." Bích Đào
dường như có chút hứng thú, nâng nâng mi: "Nói thử xem."
Dương Tuyển thị thấy thế liền ngồi thẳng lên, chậm rãi nói: "Lúc trước
Hoàng Thượng muốn chém đầu mấy người trông coi kia, do nương nương
khuyên nhủ và nói tốt vài câu nên mới bác bỏ. Bọn họ đương nhiên nhớ tới
thiện tâm của nương nươong, tuy trên mặt không dám biểu lộ ra gì nhiều,
nhưng nghe nói có ngầm đồn đãi Hoàng hậu nương nương đã mua chuộc
bọn họ, người không quen nhìn thấy nương nương được sủng ái nên mới
làm ra chuyện này."
"Hoàng hậu?" Bích Đào mỉm cười: "Lời này nói ra có chút ý tứ."